Hàn Vân Hy cũng cau chặt tâm mi: “Nhưng trước giờ con nghe nói cái tên Lucifer đó chỉ tung hoành ngang dọc ở phương Tây thôi mà, nước A của chúng ta ở phương Đông xưa nay không gây thù chuốc oán với Tartarus tại sao hắn ta lại vô cớ đến đây chứ?”.
Dư Chí khẽ lắc đầu thở dài: “Chú cũng không biết nữa”.
Hàn Vân Hy suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng: “Chú Dư, nếu tình hình đã vậy chi bằng ta ứng chiến trước, quyết một trận sống còn để giữ an ninh và hòa bình của đất nước”.
“Chú biết chứ nhưng nghe đến Tartarus không ai dám nhận lệnh ứng chiến hết” Dư Chí tỏ vẻ thất vọng về lính dưới trướng của mình.
Hàn Vân Hy tự tin lên tiếng đáp: “Xin phép chú cho con xung phong làm chỉ huy dẫn dắt trận này”.
Hàn Vân Hy cũng được xem là học trò giỏi nhất của Dư Chí do đích thân ông đào tạo, có thông tin còn cho rằng với thực lực của Hàn Vân Hy trong tương lai có thể thay thế Dư Chí.
Thấy học trò của mình nói ra câu này Dư Chí lấy làm mừng rỡ khi thấy có người mang trong mình trái tim đầy nhiệt huyết như vậy nhưng ông lại tỏ vẻ ái ngại: “Vân Hy à, chú trân trọng sự nhiệt huyết và tình yêu quê hương đất nước của con nhưng trước đây lúc con quyết định vào quân đội mẹ của đã không thích rồi, bây giờ chú không muốn làm con khó xử hơn nữa đâu, với lại trận này mang tính chất sống còn nếu con không may xảy ra chuyện gì thì Hàn gia chắc chắn không để yên cho chú đâu”.
Hàn Vân Hy bình tĩnh đáp: “Chú Dư, nước mắt nhà tan, con muốn góp chút công sức của mình để giữ hải phận nước A được bình yên, mong chú thành toàn cho con mọi trách nhiệm con tự mình gánh vác không để liên lụy chú…con hứa sẽ cố gắng sống sót quay về để còn tiếp tục cống hiến cho tổ quốc”.
Giằng co mãi cuối cùng Dư Chí cũng ký sắc lệnh mật cho Hàn Vân Hy chỉ huy một đội quân lên một chiến hạm quân dụng âm thầm lặng lẽ đối đầu với chiến hạm T1 của Tartarus.
Hàn Vân Hy vừa vui vẻ cầm mật lệnh đi ra ngoài thì Dư Chí nhìn theo với ánh mắt áy náy trong đầu ông thầm nghĩ “Một kỳ tài như thế mà chết đi thì thật uổng phí chỉ là nếu con bé đó còn tồn tại trên đời thì sẽ uy hiếp tới chức vụ và cuộc sống của mình rất nhiều, xin lỗi con nhé Vân Hy”.
Trong vòng chưa đầy một tiếng Hàn Vân Hy cùng đội quân của mình đến vùng biển được báo là có chiến hạm T1 đang neo đâu bằng một chiến hạm khác mang tên A7.
Gió nổi lên mang theo mùi biển nồng đậm trong không khí, mây đen giăng kín cả bầu trời, mưa cũng bắt đầu rơi xuống không nhẹ nhàng như những con mưa mùa hạ mà xối xả như trướt hết nước của đại dương đổ ngược lên bầu trời rơi xuống vô cùng nặng hạt, chẳng mấy chốc mưa rơi xuống trắng xóa cả trời đất.
Bầu trời đen ngòm trong giông bão điều này vô cùng bất lợi trong chiến đấu do bị cản tầm nhìn nhưng chiến hạm quân dụng A7 vẫn lặng lẽ tiến sát đến chiến hạm T1 chuẩn bị tập kích.
Chiến hạm T1 đang thả neo trong hải phận của nước A, ở đây sức gió tuy lớn nhưng vẫn đỡ hơn là đứng giữa tâm bão nhưng mọi người không thể tưởng tượng được là mình đã nằm trong tầm ngắm của quân đội và sẽ bị tập kích bất ngờ.
Lục Thần Duệ đứng nhìn mưa đang rơi bên ngoài qua cửa kính tròn ở dưới khoang của chiến hạm, cả thành phố Phi Bạch như bị mưa và sương mù nuốt chửng nhìn rất hư ảo không thực tế.
“Rầm”.
Một tiếng động lớn vang lên làm cho tất cả mọi người đều hoang mang lo sợ, Hàn Vân Hy vốn tính âm thầm lặng lẽ tiếp cận chiến hạm T1 sau đó bất ngờ đánh úp bởi vì chiến hạm A7 được sơn một loại sơn tĩnh điện đặc biệt khi ở trong sương mù rất khó phát hiện ra nhưng do mưa quá lớn gió cuộn thành lốc xoáy nhỏ mà người lái chiến hạm bị khuất tầm nhìn nên vô tình đâm thẳng vào chiến hạm T1 luôn.
Khi phát hiện chiến hạm T1 bị tập kích trên biển Lục Thần Duệ liền ra lệnh cho tất cả thuộc hạ: “Trong vòng 5 phút trang bị xong vũ trang chuẩn bị chiến đấu”.
Những thuộc hạ cấp dưới của Lục Thần Duệ cũng đã quá quen thuộc với những tình huống bị đánh bất ngờ thường xuyên đối mặt với sinh tử nên họ rất nhanh nhẹn vội đi trang bị vũ khí cho mình.
Vân Hạ đang nằm ngủ thì nghe “Rầm” một cái nên giật mình thức giấc, tiếng động lớn vừa nãy chắc chắn là do va chạm với vật gì đó rất lớn.
“Cmn, ai dám phá giấc ngủ của bà đây hả?” Vân Hạ càu nhàu ngồi dậy.
Vân Hạ vừa mở cửa phòng đi ra ngoài thì thấy mọi người đang nhốn nháo chạy trên hành lang của chiến hạm trang bị vũ trang cho bản thân mình.
Lục Thần Không từ xa đi tới lên tiếng: “Vân Hạ mau chuẩn bị nghênh chiến đi còn đứng đó làm gì thế”.
Vân Hạ vừa mới ngủ dậy không biết đầu cua tai heo gì hết nên mặt cứ ngơ ra: “Nghênh chiến cái gì chứ, đang bão mà”.
Lục Thần Duệ xuất hiện với bộ mặt âm lãnh lạnh lùng như cái tủ lạnh di động: “Ngay từ đầu tôi đã nói là cứ hướng thẳng về nước Z mà đi nhưng các người cứ không nghe bây giờ thì hay rồi quân đội nước A đem hẳn một chiến hạm ra đây giao tranh, để tôi xem cô làm nên cơm cháo gì đây tân hộ pháp”.
Vân Hạ tỏ vẻ bối rối chức danh hộ pháp này nghe thì oách thật nhưng coi bộ không dễ như cô đã tưởng: “Chỉ là tránh bão thôi mà có cần huy động cả quân đội ra ứng chiến không vậy?”.
Lục Thần Duệ nhướng mày: “Nếu có giặc đến nhà cô thì cô có đánh hay không đây?”.
“Đương nhiên là đánh rồi” Vân Hạ liền gân cổ lên đáp như đúng rồi.
“Vùng lãnh hải này cũng chẳng khác gì nhà của bọn họ đâu” Lục Thần Duệ hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi.
Vân Hạ quay sang nhìn Lục Thần Không bằng ánh mắt cầu cứu nhưng chỉ thấy được cái nhìn lạnh lùng sắc bén của anh mà thôi, giờ phút này Vân Hạ tự nhận ra mình sai thật rồi.
Vân Hạ quay sang hỏi Lục Thần Không: “Đại sư huynh bây giờ muội phải làm sao đây hả hình như cái tên thủ lĩnh đó giận thật rồi”.
“Mau trang bị vũ trang nghênh chiến đi không có thời gian đứng đây nghĩ ngợi đâu nhiệm vụ của hộ pháp là bảo vệ thủ lĩnh dù là hy sinh cả mạng sống của mình đó” Lục Thần Không điềm tĩnh lên tiếng.
Vân Hạ nhăn mày: “Biết vậy em đã không thèm làm hộ pháp gì đó rồi”.
Lục Thần Duệ cầm một khẩu Heckler Koch HK MG4 MG 43 trong tay, đây là loại súng máy hạng nhẹ sử dụng loại đạn 5.
56x45mm NATO với cơ cấu nạp dây thiết kế nhẹ, an toàn cho xạ thủ và đáng tin cậy.
Một ưu điểm nữa là khẩu súng này cũng tương hợp được với nhiều loại đạn của các nhà sản xuất khác nhau mà không cần phải thay hệ thống trích khí khi sử dụng.
Vẻ mặt của Lục Thần Duệ âm lãnh đến cực độ: “Muốn đánh nhau, ok anh đầy chìu hết sẵn dẹp test thử hàng mới xem thế nào”.
Vân Hạ đổ mồ hôi hột lẩm bẩm: “Bắn bằng khẩu đó thì ai mà sống cho nỗi chứ?!”.
Người lái chiến hạm A7 chạy đến trước mặt Hàn Vân Hy vẻ mặt vô cùng bối rối sợ hãi: “Chỉ huy do thời tiết xấu quá nên tôi đã lỡ tay đâm vào chiến hạm T1 chắc là làm kinh động kẻ địch rồi bây giờ phải làm sao đây”.
Hàn Vân Hy vẫn bình tĩnh khí chất hơn người lên tiếng: “Chuyện cũng đã rồi có nói thêm cũng không giải quyết được gì hết tất cả mọi người chuẩn bị giao tranh với kẻ địch đi”.
Cả một đội quân liền hô lên:”Rõ thưa chỉ huy”.
Người trên chiếm hạm T1 và chiến hạm A7 dưới sự dẫn của hai thiên tài một người là thủ lĩnh tổ chức hắc đạo lớn nhất Châu Âu từng tham chiến nhiều lần vào sinh ra tử có kinh nghiệm từ thực tế, một người là “búp bê học viện quân đội” được học bài bản qua sách vở trường lớp và thực hành ở thao trường, đangchuẩn bị nổ ra một trận giao tranh khốc liệt trên biển.