Lục Thần Duệ, Lục Thần Không, Vân Hạ, Vân Hoàng cùng một số thuộc hạ chia nhau ra đi vào hộp đêm Hachikoya để tránh gây sự chú ý, trong đó Lục Thần Duệ và Vân Hạ giả vờ là một đôi tình nhân đi cùng nhau vô cùng tình tứ.
Lục Thần Không đi cùng với Vân Hoàng như hai người bạn làm ăn, thuộc hạ của Tartarus thì phân bố rãi rác khắp nơi trong hộp đêm chỉ cần có mệnh lệnh là lập tức hành động.
Tuy là Vân Hạ vẫn còn gặp phải khó khăn khi di chuyển, dáng đi cũng không được uyển chuyển nữ tính cho lắm nhưng đã được cãi thiện rõ hơn lúc đầu, Lục Thần Duệ cũng cảm thấy thán phục vì sự thích ứng nhanh như thế của Vân Hạ.
Lục Thần Duệ kéo Vân Hạ qua một góc khuất ngồi để dễ dàng quan sát động tĩnh bên ngoài.
Đúng 8 giờ tối, Các lão của Black Eyes là Triệu Tử xuất hiện với vài người thân tín mặc vest nhìn rất sang trọng, đi cùng hắn còn có một đại gia chuyên buôn bán đá quý tên là Phó Phi tên này cũng đang làm ăn với người bên Tartarus thông qua Vân Tịnh làm người giao dịch.
Những người này chọn một cái bàn ngay gần trung tâm ngồi xuống chễm chệ như đây là chốn của riêng mình.
Vân Hạ thì thầm với Lục Thần Duệ: “Kia chẳng phải là Phó Phi người cung cấp đá quý và kim cương cho các cửa hàng kinh doanh đá quý của chúng ta hay sao?”.
Lục Thần Duệ gật gật đầu: “Trong tổ chức hắn chỉ biết mặt Vân Tịnh mà thôi hôm nay cô ấy không đi theo quả là đúng đắn, nếu thấy Vân Tịnh đi cùng chúng ta chắc chắn bọn chúng sẽ đề cao cảnh giác hơn thậm chí là nghi ngờ thân phận của chúng ta nữa”.
Triệu Tử là một gã đàn ông bản tính rất đào hoa thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt còn rất thích tặng đá quý cho phụ nữ đẹp, chắc hẳn lần này nhắm trúng cô gái nào rồi nên mới đích thân dến thành phố S.Peter để mua cho bằng được viên kim cương đắc giá đem về tặng người đẹp.
Phó Phi khi đến điểm hẹn thì ánh mắt cứ đảo tới đảo lui mấy vòng hắn luôn trong tâm thế lo lắng sợ hãi: “Qúy nhân của tôi ơi, ông có nhất thiết phải đến một hộp đêm lớn thế này để làm giao dịch không hả, đây là địa bàn của Tartarus đó chỉ cần một chút sơ sót cái mạng nhỏ này của tôi e rằng khó giữ”.
Triệu Tử nhếch môi mỉm cười tỏ vẻ hóng hách lên tiếng: “Có gì mà phải sợ chứ cứ lén lén lút lút mới dễ bị người ta nghi ngờ, ở một hộp đêm lớn thế này người ra vào tấp nập mới không gây sự chú ý của người khác”.
Phó Phi thở dài vẫn giữ nét sợ sệt trên gương mặt: “Tại ngài không biết đó thôi, ở đây tai mắt của tổ chức Tartarus có khắp nơi nếu họ biết tôi thực hiện giao dịch với người Black Eyes thì tôi chết chắc đó”.
Triệu Tử khẽ cười khinh một cái: “Phó Phi à chẳng phải cậu chê người bên đó thu mua lại kim cương với giá không thỏa đáng nên mới muốn một mình chiếm trọn lợi ích viên kim cương “Trái tim của biển” nên mới bán nó cho tôi hay sao”.
Phó Phi cúi đầu không thể phản bác hắn quả thật là bán viên kim cương quý giá này cho Triệu Tử với giá cao ngất ngưỡng gấp 10 lần so với giá giao dịch bình thường với Tartarus.
Triệu Tử thấy Phó Phi cũng là một người am hiểu về đá quý lại là người cung cấp kim cương với số lượng ổn định nên đưa ra một đề nghị: “Nếu cậu cảm thấy ở đây khó sống như thế hay là theo tôi về phương Đông đi ở đó Black Eyes làm chủ cậu không cần phải sợ sệt người của Tartarus nữa, làm ăn với bọn tôi cũng đủ sống mà”.
Nếu có thể cao chạy xa bay dễ dàng như lời của Triệu Tử nói thì Phó Phi đã rời khỏi đây từ lâu rồi, khu mỏ đào ra kim cương giúp hắn từ một kẻ tay trắng thành một đại gia ngành đá quý nằm ngay trên nước M này, đi nơi khác làm gì còn kho báu mà kiếm sống.
Thêm nữa ở nơi phức tạp như thành phố S.Peter muốn tồn tại thì Phó Phi đã ký khế ước máu với Tartarus để họ bảo kê anh an ổn khai thác mỏ kim cương không để các ban đảng khác gây sự nhưng bù lại sản phẩm làm ra phải cung cấp lại cho họ với giá bằng giá thị trường.
Nghĩ tới nghĩ lui Phó Phi cảm thấy hợp tác với Tartarus bản thân mình vẫn có lợi chán, anh cũng chưa bao giờ bị ép giá hơn nữa cũng đã làm ăn lâu năm rồi, nếu bây giờ nghe lời Triệu Tử đi đến phương Đông biết tìm đâu ra mỏ kim cương mà đào hơn nữa còn phải làm lại từ đầu rất chán nản.
Một điều quan trọng nữa làm Phó Phi không thể phản bội lại Tartarus chính là khế ước máu, một khi phản bội lại những gì đã viết trên khế ước thì phải trả giá bằng máu của chính mình không chỉ vậy mà cả những người xung quanh mình cũng phải lấy máu ra để trả giá.
Phó Phi sau một hồi đắn đo suy nghĩ liền lên tiếng nói với Triệu Tử: “Tôi làm ăn ở đây cũng lâu năm rồi nên không muốn rời đi đâu, bắt đầu lại ở một nơi xa lạ không phải chuyện dễ dàng gì.
Thôi chúng ta nhanh chóng làm giao dịch rồi kết thúc sớm đi xem như chưa từng gặp chẳng phải tốt hơn sao”.
Triệu Tử nâng mí mắt lên nhìn Phó Phi: “Cậu là đang sợ người bên Tartarus báo thù nên mới không dám mở con đường mới để làm giàu có phải không?”.
Phó Phi nâng môi lên mỉm cười: “Nói thật là hiện tại tuy tôi không phải tỷ phú nhưng cuộc sống cũng rất dư giả ổn định rồi, tôi không muốn làm hại đến vợ và con gái của tôi, nói thật lòng là làm ăn với bên Tartarus tôi cảm thấy rất ổn nên không muốn có sự thay đổi làm xáo trộn cuộc sống của gia đình tôi”.
Triệu Tử cũng không miễn cưỡng Phó Phi dù sao nhiệm vụ lần này của ông là đến đây để lấy viên kim cương “Trái tim của biển”, viên kim cương này nghe nói có hình trái tim màu xanh nước biển nhạt có trọng lượn 36.43 carat là thứ mà sinh thời Ngọc Thanh Nhi từng rất muốn có.
Năm đó Dư Á Luân cũng nghĩ đủ cách để thu mua nhưng tung tích của viên kim cương này đột nhiên mất dấu bây giờ mới có tin là nằm trong tay của Phó Phi khi người này tung tin muốn bán ở chợ đen.
Triệu Tử vì muốn lấy lòng của Dư Á Luân nên mới đích thân lặn lội tới đây để tìm “Trái tim của biển” đem về lập công.
“Tôi hiểu ý muốn của cậu rồi thôi chúng ta làm giao dịch nhanh đi tôi cũng không muốn nán lại quá lâu trên địa bàn của bọn Tartarus đâu”.
Phó Phí cẩn trọng lấy ra một cái hộp bằng nhung hình vuông màu đỏ nhìn rất sang trọng, đẩy về phía của Triệu Tử: “Gía của nó là 36 triệu USD không biết ngài sẽ thanh toán bằng tiền mặt hay là sẽ chuyển khoản”.
Triệu Tử mở cái hộp ra để kiểm tra viên kim cương thì trợn mắt lên khi bên trong chẳng có thứ gì hết, hắn ta tối sầm mặt lại nhìn Phó Phi bằng ánh mắt tức giận: “Như thế này là sao đây hả? Cậu muốn tôi bỏ ra cái giá 36 triệu USD chỉ để mua lại một cái hộp rỗng thôi hay sao?”.
Phó Phi vẫn bình tĩnh đáp: “Khi tôi nhận được tiền vật ắt sẽ nằm trong tay ngài”.
Phó Phi làm ăn trong giới hắc bang đã lâu cũng tinh khôn ra không ít hắn thừa biết nếu giao viên kim cương ngay từ đầu thì chẳng những mất viên kim cương còn mất luôn cái mạng quèn này, nên tức nhiên là phải chiêu trò một chút kẻo tiền mất tật mang thì lại hại chính mình..