Trong một căn phòng tràn ngập bóng tối, một chàng trai không thấy rõ mặt chỉ thấy được mái tóc màu vàng kim óng ánh xòa xuống mặt, anh ta tức giận ném chai rượu vang đỏ vào tường vỡ nát, thứ chất lỏng màu đỏ vung vãi khắp nơi nhìn như một vũng máu tươi chảy trên sàn nhà, giọng điệu nghe ra vô cùng tức giận: “Một lũ vô dụng”.
Một người đàn ông trung niên lên tiếng: “Phó thủ lĩnh, lần này là do tôi khinh suất không thể ngờ được là bọn Tartarus lại dám trực tiếp tấn công vào trụ sở tại Mị Tình của chúng ta, tôi xin chịu một phần trách nhiệm”.
Dư Á Luân cười lạnh một tiếng: “Trung Tử, ông có biết lô vũ khí đó bao nhiêu không, một mình ông chịu nỗi trách nhiệm sao?”.
Nghe giọng nói đầy tức giận của chàng thiếu niên, người đàn ông trung niên kia vội quỳ gối xuống: “Xin phó thủ lĩnh xử phạt”.
“Ngay từ đầu tôi đã nói là không nên trưng dụng Đông Tử mà ông không nghe cứ một mực xin ba tôi chấp nhận ông ta rốt cuộc lại ăn hại như thế, sau này ông bớt vì tình riêng đi trong thế giới này không có tình cảm vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi nhớ chưa hả”.
Trung Tử gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Sau này tôi tuyệt đối không dám cãi lời của thiếu chủ nữa”.
“Được rồi ra ngoài đi”.
Sau khi Đông Tử đi Dư Á Luân liền nhận được cuộc gọi từ ba mình là Dư Ảnh Thông: “Á Luân, ba nghe nói lô vũ khí kia đã bị Tartarus cướp lại rồi”.
Dư Á Luân nhíu mày tỏ vẻ không vui: “Ba cứ thích trưng dụng mấy thằng ngu nên mới ra nông nỗi này đấy, ba đừng nhúng tay vào chuyện của tổ chức nữa được không”.
Dư Ảnh Thông nổi giận lên quát: “Á Luân, con dám ăn nói với ba như thế sao??? Ba nhắc cho con nhớ ba mới là thủ lĩnh của Black Eyes đấy nhé”.
Dư Á Luân nhếch môi mỉm cười một cái rồi lên tiếng: “Chính vì ba là thủ lĩnh nên Black Eyes ngày càng trở nên tồi tệ hơn đó, ba toàn trưng dụng những kẻ yếu kém, bốn vị Các lão trong vòng ba năm đã bị người của Tartarus khử hết ba người, Các lão mà ba chọn toàn những kẻ vô dụng ăn hại thôi trong khi bây giờ Tartarus đang sở hữu bốn vị hộ phá, 12 tinh anh còn có một đệ nhất sát thủ kia kìa”.
Dư Ảnh Thông nhíu chặt chân mày thở dài một tiếng: “Sát thủ lợi hại thì sao chứ chẳng qua bọn chúng chỉ là những kẻ nấp váy phụ nữ mà đi lên”.
“Ai quan tâm điều đó đâu chứ, người trong giới hắc bang giờ ai cũng khuất phục trước Tartarus, đó mới chính là điều mà con mong muốn làm được với tổ chức” Dư Á Luân hằn hộc lên tiếng.
Dư Ảnh Thông lại nói tiếp: “Bọn Tartarus đó chỉ giỏi tung hoành ở phương Tây thôi chớ dám bén mảng đến phương Đông thì ba nhất định để chúng có đi mà không có về”.
Dư Á Luân nhếch miệng cười nửa môi tỏ vẻ coi thường Dư Ảnh Thông: “Ba chỉ nói suông là giỏi thôi toàn bộ thị trường buôn vũ khí ở khu vực Trung Đông bây giờ đều do Tartarus làm chủ, nếu ba có trọng dụng những kẻ ngu ngốc nhu nhược như thế thì có ngày chúng ta sẽ bị Tartarus tiêu diệt cho mà xem”.
“Ba là thủ lĩnh, ba biết đâu là chuyện nên làm mà”.
Dư Á Luân không thèm kiên nể gì mà trực tiếp cúp máy ngang luôn bởi vì anh biết với tính tình cổ hủ luôn cho mình là đúng của Dư Ảnh Thông chắc chắn ông sẽ không bao giờ nghe người khác khuyên bảo.
Hơn nữa mối quan hệ cha con của Dư Ảnh Thông và Dư Á Luân không bình thường như những người khác, anh vẫn luôn ôm hận ông vì nếu năm xưa không phải tại Dư Ảnh Thông một mực đối đầu với Ngọc Minh Lãm thủ lĩnh đời trước của Tartarus thì người con gái mà Dư Á Luân một lòng yêu thương đã không bị bức tử nên từ đó anh với ba của mình cũng chẳng gì kẻ thù là mấy.
Dư Á Luân cầm một ly rượu chân cao lên uống sạch, anh đưa tay cầm lấy khung ảnh đẻ trên bàn lên xem, là hình của một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nở nụ cười thật tươi trên môi.
Ngón tay của Dư Á Luân lướt qua trên tấm hình rồi lẩm bẩm một mình: “Thanh Nhi, anh nhất định sẽ tiêu diệt hết bọn Tartarus để báo thù cho em, đợi sau khi bọn chúng chết anh cũng sẽ tự tay hủy diệt cái tổ chức Black Eyes này…bởi vì chúng ta là người của hai tổ chức này nên em mới phải chết tình yêu của bọn mình không thể có kết quả, anh hận Tartarus bao nhiêu thì cũng hận Black Eyes bấy nhiêu”.
Sáng hôm sau, Hàn Vân Hy tỉnh giấc thì không thấy Lục Thần Duệ đâu hết, cô ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân, lúc thay đồ Hàn Vân Hy tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy mình trong gương vì trên cổ của cô có đeo một sợi dây chuyền mà mặt của nó là một miếng ngọc Jeremejev khắc hình một vũ công đang mặc trang phục cổ đại nhìn vô cùng tinh tế và đẹp mắt.
Càng nhìn kỹ miếng ngọc Jeremejev Hàn Vân Hy càng cảm thấy giống y như mình vào buổi tối hôm qua lúc múa Đôn Hoàng Vũ Khúc nên ngớ người ra.
Đúng lúc này thì tiếng của Lục Thần Duệ vang lên: “Sao hả em ngạc nhiên lắm chứ gì?!”.
Hàn Vân Hy quay người lại thì thấy Lục Thần Duệ đang đứng dựa người vào cánh cửa với vẻ mặt vô cùng đắc ý.
“Thủ lĩnh…chuyện này…là sao đây???”.
Lục Thần Duệ lơ đễnh đáp: “Đây là phần thưởng vì nhiệm vụ hôm qua em làm rất tốt”.
Hàn Vân Hy tỏ vẻ nghi hoặc: “Nhưng rõ ràng hôm qua anh nói em làm không tốt mà”.
Lục Thần Duệ quay người đi ra ngoài: “Khen em để họ ganh tị à?!”.
Hàn Vân Hy bước đến phòng thay đồ, cô mở tủ lựa chọn quần áo thì Lục Thần Duệ lại bước đến phía sau cô, cằm anh đặt lên vai cô những hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ của Hàn Vân Hy làm cô nhíu mày nhưng vẫn cam chịu không dám phản kháng.
Giọng nói trầm ấm nhưng đầy tính đe dọa của Lục Thần Duệ vang lên bên tai của Hàn Vân Hy: “Miếng ngọc Jeremejev là vật đặc biệt tôi tự tay thiết kế đó giữ cho kỹ nếu làm mất tôi nhất định không tha cho em đâu Hàn Vân Hy”.
Jeremejev là tinh thể màu lam thuần khiết tuyệt đẹp, được xếp vào hàng những loại ngọc hiếm hoi nhất trên thế giới.
Tinh thể này được đặt theo tên của nhà khoáng vật học người Nga Pavel Jeremejev sau khi ông phát hiện ra nó vào năm 1883, tại Namibia.
.
Tự tay thiết kế một món quà đặc biệt từ Jeremejev cho thấy Lục Thần Duệ đối với Hàn Vân Hy vốn rất dụng tâm.
Hàn Vân Hy quay người lại nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh mắt trong trẻo nhìn không ra điều gì: “Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận cảm ơn thủ lĩnh”.
Lục Thần Duệ nghĩ gì đó rồi nói: “Sau này nếu chỉ có hai chúng ta em đừng gọi anh là thủ lĩnh nữa, gọi bằng “anh” hoặc “Duệ”thôi là được rồi”.
Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên hỏi: “Nhưng tại sao phải như vậy???”.
“Sau này kết hôn em tính suốt ngày gọi anh là thủ lĩnh à???”.
Trong lòng của Hàn Vân Hy bắt đầu cảm thấy bất an, giữa cô và Lục Thần Duệ đúng là có một lời hứa hẹn trong vòng 3 năm nếu cô không thể nhớ ra mình là ai thì phải chấp nhận kết hôn cùng anh.
Thời hạn 3 năm vốn đã hết rồi nhưng Hàn Vân Hy vẫn chưa nhớ ra được cô là ai, từ đâu đến…nếu kết hôn với Lục Thần Duệ chắc chắn sau này cô sẽ hối hận vì cô biết anh ta vốn không phải vị hôn phu của mình như lời anh ta đã nói.
Hàn Vân Hy tự an ủi bản thân mình “Không sao hết trì hoãn được ngày nào thì hay ngày đó thôi, biết đâu mình có thể nhớ lại quá khứ thì sao”.
Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ rồi mỉm cười đáp: “Được, từ bây giờ em sẽ cố gắng thay đổi”.
Lục Thần Duệ chỉ khẽ cười nhạt một cái, mặc dù thái độ hời hợt nhưng trong lòng anh lại rất vui, chỉ có kết hôn thì anh mới có thể mãi mãi giữ được Hàn Vân Hy ở bên cạnh mình mà thôi do đó bằng mọi giá anh phải kết hôn với cô trước khi cô tìm lại được ký ức của mình.
“Anh định sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng ở Santorini, em thấy có được không?” Lục Thần Duệ vòng tay ôm lấy eo của Hàn Vân Hy từ phía sau rồi lên tiếng hỏi như thế.
Hàn Vân Hy giả vờ suy nghĩ rồi đáp: “Tới đó rồi nói…biết đâu sắp tới lại có nơi đẹp hơn Santorini thì sao?”.
Lục Thần Duệ tỏ vẻ hào hứng: “Được nghe theo em hết”.