Hàn Vân Hy im lặng không biết nên nói thêm gì nữa, cô cảm giác rằng 3 năm mình rời khỏi thành phố Phi Bạch thì mọi thứ đều thay đổi dường như không còn chỗ cho Hàn Vân Hy cô nương thân nữa rồi.
Trong lòng của Hàn Vân Hy thầm nghĩ “Hóa ra những lời mà Vân Hoàng nói đều là sự thật hết, có lẽ Lục Thần Duệ cố tình giấu diếm thân phận thật sự của mình và mang mình rời khỏi thành phố Phi Bạch đều là vì muốn bảo vệ cho tính mạng của mình mà thôi…rốt cuộc người tốt lại hóa thành kẻ xấu còn người xấu trong mắt tất cả mọi người lại ấm áp biết bao nhiêu”.
Lâm Thiệu đột ngột nắm lấy bàn tay của Hàn Vân Hy rồi lên tiếng: “Vân Hy à, bây giờ Huyền Lãng đã đính hôn với Ngọc Hân rồi tôi nghe nói cuối năm nay họ sẽ tổ chức một hôn lễ thật là hoành tráng ở thành phố Phi Bạch này đó hay là cô quên anh ấy đi được không?”.
Hàn Vân Hy rút tay lại, từ lâu cô cũng biết là Lâm Thiệu có tình cảm riêng với mình nhưng luôn phủ nhận điều nhận điều đó, đối với cô thì Lâm Thiệu thì là một người bạn tốt cô mãi mãi không muốn đánh mất anh.
“Tôi cũng chẳng biết đối với Ngự Huyền Lãng hình như cảm xúc của tôi đã không còn như trước nữa, lần này trở về chỉ thấy có chút thất vọng về những người mà mình trân trọng nhất trên đời mà thôi”.
Lâm Thiệu khó khăn lắm mới có cơ hội gặp lại Hàn Vân Hy nên anh sẽ trân trọng cơ hội lần này mà thổ lộ tình cảm trong lòng mình với cô.
Lâm Thiệu đắn đo rồi lên tiếng: “Vân Hy tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với cô”.
Hàn Vân Hy nhướng mày nhìn Lâm Thiệu rồi lên tiếng: “Có gì thì cậu cứ nói đi chúng ta cũng đâu có xa lạ lắm”.
“Tôi yêu cô Hàn Vân Hy” Lâm Thiệu dùng thái độ chân thành nhất để nói ra tình cảm của mình.
Hàn Vân Hy ngạc nhiên đến độ không thể thốt nên lời cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám nghĩ rằng Lâm Thiệu sẽ bày tỏ tình cảm của mình trong hoàn cảnh như thế này nên có chút khó xứ.
“Lâm Thiệu à, tôi…”.
Lâm Thiệu cũng không muốn nhìn Hàn Vân Hy khó xử liền lên tiếng: “Tôi đã thích cô từ lúc chúng ta còn ở học viên quân đội cơ nhưng mà tôi biết tình cảm của cô và Huyền Lãng rất tốt nên không muốn phá hỏng hạnh phúc của hai người, bây giờ Huyền Lãng đã thành một đôi với Hàn Ngọc Hân rồi nếu cô cảm thấy cô đơn lạc lõng có thể nắm tạm bàn tay của tôi, nếu một ngày nào đó cô tìm thấy hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình cô có thể rời khỏi tôi, hoặc là nếu sau này không ai bên cạnh cô nữa hãy nhớ rằng luôn có một Lâm Thiệu một lòng chờ cô trở về”.
Nghe những lời tâm sự chân tình của Lâm Thiệu, Hàn Vân Hy cảm thấy mình không xứng đáng để anh chờ đợi nhiều năm như thế, trong tim cô Lâm Thiệu mãi mãi là người bạn tốt nhất nên cô sẽ không để anh phải chịu tổn thương trong mối quan hệ tình cảm đơn phương này đâu.
“Lâm Thiệu tôi rất cảm kích những tình cảm quý báu mà cậu dành cho tôi nhưng mà…”.
Một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau của Hàn Vân Hy: “Hạnh phúc đích thực của cô là ở bên cạnh tôi rồi cậu nên bỏ cuộc thì hơn”.
Nghe giọng nói kia vang lên Hàn Vân Hy nhất thời cau mày thấy lạnh sống lưng, trước giờ Lục Thần Duệ chỉ hoạt động ở phương Tây chẳng lẽ lần này lại vì đòi mạng cô mà đến tận phương Đông này hay sao.
Lâm Thiệu nhìn người đàn ông mặc vest đen lịch lãm sở hữu gương mặt điển trai kia rồi tỏ vẻ ngạc nhiên lên tiếng hỏi: “Anh đây là…”.
Lục Thần Duệ lên tiếng đáp: “Tôi là một thương gia 3 năm trước vô tình cứu Vân Hy khi cô ấy bị bão cuốn vào đảo hoang, do bị mất ký ức nên mấy năm nay cô ấy bên cạnh tôi đã dần phát sinh tình cảm chúng tôi vốn đang tổ chức hôn lễ thì cô ấy đột ngột nhớ ra quá khứ nên một mình trở về thành phố Phi Bạch này đó”.
Lâm Thiệu dời mắt nhìn sang Hàn Vân Hy rồi lên tiếng hỏi cô: “Những gì anh ta nói là thật sao Vân Hy?”.
Hàn Vân Hy biết Lục Thần Duệ mà đến đây rồi thì thành phố Phi Bạch nhất định xảy ra một trận sóng gió lớn, cô không muốn báo hại Lâm Thiệu vì mình mà đắc tội với Lục Thần Duệ kẻo rước họa vào thân nên miễn cưỡng gật đầu đáp: “Phải, những gì anh ấy nói đều là sự thật”.
Thoáng qua trong mắt của Lâm Thiệu là vẻ thất vọng đến đáng thương anh miễn cưỡng nở một nụ cười trên môi rồi lên tiếng: “Có anh có lẽ Vân Hy sẽ thoát khỏi những đau khổ tổn thương mà những người cô ấy trân quý nhất gây ra…chúc cậu hạnh phúc nha Vân Hy”.
Hàn Vân Hy miễn cương mỉm cười đáp: “Cảm ơn lời chúc phúc của cậu nha Lâm Thiệu khi nào mình tổ chức lại hôn lễ nhất định sẽ mời cậu dến dự chia vui cùng mình”.
Lâm Thiệu gật đầu đáp: “Tới đó mình nhất định sẽ đến chúc mừng cậu”.
Lâm Thiệu nói rồi rời đi trước hình như ông trời ngay từ đầu đã sắp xếp Hàn Vân Hy mãi mãi không bao giờ thuộc về anh được hết, Lâm Thiệu ngẩng đầu nhìn lên trời rồi khẽ lắc đầu ánh mắt toát lên vẻ bi thương rời đi.
Sau khi Lâm Thiệu rời khỏi Hàn Vân Hy đứng dậy quay người lại thì thấy Lục Thần Duệ đang mang vẻ mặt âm lãnh đứng nhìn cô.
Hàn Vân Hy nhếch môi mỉm cười lên tiếng: “Nhanh như vậy đã đuổi đến để truy cùng giết tận rồi sao?”.
Lục Thần Duệ áp sát người của Hàn Vân Hy rồi thì thầm vào tai cô: “Nếu anh thật sự muốn lấy mạng em thì bây giờ em không thể đứng trước mặt anh để chấp vấn anh rồi”.
Hàn Vân Hy nhìn Lục Thần Duệ bằng ánh mắt sắc lạnh: “Rốt cuộc anh muốn cái gì đây hả?”.
Lục Thần Duệ nhếch môi mỉm cười tỏ vẻ nham hiểm: “Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời thì tôi cũng không biết mình sẽ làm gì chàng trai khi nãy đâu nha”.
Hàn Vân Hy nghe vậy cả kinh lên tiếng: “Lục Thần Duệ ân oán của chúng ta không liên quan đến cậu ấy anh đừng có mà làm bừa”.
“Sao có thể không liên quan chứ, cái tên đó có gan muốn dành người phụ nữ của tôi cơ mà” Lục Thần Duệ nghiêm túc đáp.
Hàn Vân Hy ngẩng đầu lên nhìn Lục Thần Duệ rồi đáp: “Nếu anh dám làm bừa tôi nhất định sẽ hận anh cả đời đấy”.
“Dù sao thì em cũng hận tôi sẵn rồi còn gì nữa đâu mà phải sợ chứ”.
Lục Thần Duệ nắm tay của Hàn Vân Hy kéo đi theo mình, cô liền tỏ vẻ khó chịu gằng tay anh ra: “Anh muốn làm cái gì vậy hả?”.
Lục Thần Duệ nhướng mày đáp: “Em vốn không còn nơi nào để đi rồi tốt nhất là nên trở về bên cạnh tôi đi như vậy thì tôi mới có thể đảm bảo an toàn cho em”.
Hàn Vân Hy không thể cãi lại lời nào cô quả thật không còn chỗ để đi nữa rồi, có lẽ trở về bên cạnh Lục Thần Duệ cũng là một hướng đi.
Đang suy nghĩ thì Hàn Vân Hy bị nhấc bổng lên, Lục Thần Duệ bế cô trên tay tỏ vẻ ôn nhu không làm cô đau.
“Tôi tự đi được”.
Lục Thần Duệ trầm ổn đáp: “Anh bế em sẽ đi nhanh hơn”.
.