Sau khi mua vé ở ga tàu hỏa, thì còn tận mười lăm phút nữa mới khởi hành, vì vậy chúng tôi đi dạo quanh nhà ga để xem có gì khác so với trong nước không.
Mặc dù nhà ga này trông hơi cũ nát, nhưng bất ngờ là bên trong sân ga lại có hương vị của “Sân ga chín ba phần tư” [1].
Tôi lấy điện thoại ra muốn chụp sân ga này lại để có thể so sánh với sân ga Ngã Tư Vua [2], thì Lục Kha Tri còn đang chơi đùa với chó ở cách đó mười mét bỗng chạy tót đến trước ống kính của tôi, cuộn giấy kẹp bánh mì vừa ăn xong thành hình cây gậy, hô lên: “Avada Kedavra[3]!”
Tôi bị hắn dọa sợ, suýt nữa thì làm rớt điện thoại.
Một vài thanh niên địa phương đứng bên cạnh bật cười vì câu nói của Lục Kha Tri, có một cô gái tóc vàng lém lỉnh nói với tôi: “He said Avada to you, please reply Expelliarmus[4] to him!” (Anh ấy nói Avada với cậu, hãy đáp lại anh ấy bằng Expelliarmus!)
Lúc này tôi mới hiểu ra, có thể Lục Kha Tri đã cảm thấy sân ga này mang hương vị của “Sân ga chín ba phần tư”, nên mới cố ý nói câu thần chú kinh điển nhất trong tiểu thuyết – Avada Kedavra, mà chắc cô gái kia cũng là fan lâu năm, vì Expelliarmus có nghĩa là “tước đi vật trên tay”, đây là thần chú giúp Harry Potter nhiều lần chống lại thần chú Avada Kedavra của Voldemort.
Biết được nguyên do, tôi nhanh chóng nhập vai, hô to câu thần chú “Expelliarmus” với Lục Kha Tri, hắn bèn phối hợp lùi về sau một bước, nhanh chóng vứt cây đũa phép làm từ giấy kẹp bánh mì vào thùng rác.
Chúng tôi đã diễn xong rồi mà bọn Từ Duyệt vẫn đừng ngây ra nhìn cả hai. Bây giờ tôi mới cảm thấy hơi lúng túng, vội vàng gọi bọn họ một tiếng, rồi mau chóng kéo Lục Kha Tri chui tọt vào toa tàu.
Lúc ngồi xuống chỗ của mình, tôi bỗng phát hiện từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn nắm tay Lục Kha Tri.
Tôi rút tay ra, nhưng nhiệt độ và cảm giác còn vương lại khiến lòng bàn tay ngứa ngáy một cách khó hiểu, tôi đành chùi tay vào quần.
Kết quả Lục Kha Tri nhìn thấy, khóe miệng đang nhếch lên đã nhanh chóng hạ xuống: “Em lau cái gì? Đụng vào anh ghê tởm lắm sao?”
“Không có mà, do tay tôi đổ mồ hôi thôi.” Tôi vội vàng giải thích.
Lục Kha Tri hừ một tiếng, cúi đầu lục lọi thứ gì trong túi xách, không hỏi tiếp nữa.
Tôi thở phào một hơi.
Thật ra cảnh tượng vừa rồi ở sân ga thường xuyên xảy ra trong khoảng thời gian chúng tôi còn yêu đương.
Bởi vì trong đầu cả hai lưu giữ rất nhiều bộ phim điện ảnh, rồi trò chơi các thứ, chỉ cần hình ảnh đó gợi cho chúng tôi nhớ đến bộ phim nào, não chúng tôi sẽ bật ra ngay đoạn phim liên quan.
Nói chung, chúng tôi có thể ngầm hiểu ý nhau, giống cái lần Lục Kha Tri bị bệnh phải nhập viện.
Tôi nhớ hôm đó hắn bị sốt ở nhà, sốt tận 40 °C, tôi biết tin thì chạy ngay đến nhà đưa hắn đến bệnh viện truyền nước.
Khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đẹp trai mặc dù đang nằm trên giường bệnh của Lục Kha Tri, không hiểu sao tôi lại nhớ tới một cảnh trong bộ phim nọ, khẽ nói với hắn: “Anh muốn biết tại sao em lại đến cứu anh không[5]?”
Lục Kha Tri mơ mơ màng màng, chắc hắn còn chẳng biết tôi đang hỏi cái gì, vẫn nhắm mắt, dựa vào câu hỏi của tôi mà hỏi lại: “Tại sao?”
Tôi nắm chặt bàn tay không truyền nước của hắn, vẻ mặt tràn đầy đau khổ như đang chịu đựng gì đó: “Bởi vì anh là bạn em!”
Nghe được câu này, đôi mắt đang nhắm nghiền của Lục Kha Tri chợt hé ra.
Hắn liếc tôi, hờ hững nói: “Em đừng thừa dịp anh sốt không biết gì cả mà nói linh tinh, em là vợ anh, anh vẫn nhận ra được.”
Tôi vốn đang diễn kịch rất vui, thì bị sức mạnh từ lời yêu thường của hắn hạ đo ván, phải chạy như điên vào nhà vệ sinh rửa tay, hăm hở định gọt lê cho hắn ăn.
Không ngờ đã lâu như thế rồi, sự ăn ý của chúng tôi vẫn còn tồn tại.
Tôi hạ thấp độ sáng điện thoại, xoay lưng về phía hắn, ở chỗ hắn không nhìn thấy, tôi trộm bấm vào bức ảnh Lục Kha Tri cầm đũa phép.
Hình như rung động lại với hắn rồi, sầu lo quá đi mất.