Tôi vốn rất kỳ vọng vào biển E, bởi vì tôi thấy trong nhóm có người bảo rằng chắc chắn phải đến biển E một lần nhân lúc trời còn đẹp.
Vậy mà sau khi lết bộ từ nhà ga đến bãi biến, rồi phơi mình dưới ánh nắng chói chang để ngắm cảnh, nói thật tôi thấy hơi thất vọng.
Tuy là trời trong mây trắng, nước biển trong veo, nhưng đây là bãi biển nhỏ nhất tôi từng thấy, chỉ mất chưa tới mười lăm phút là đủ dạo dọc hết đường ven biển.
Thật ra bãi biển vẫn khá rộng, nhưng dân địa phương đã chiếm hết chỗ, nhìn đâu cũng thấy gia đình nhỏ, cặp tình nhân mặc đồ bơi và cửa hàng bán thảm nằm phơi nắng*.Lục Kha Tri thấy bọn tôi hơi mất hứng, do là người đề nghị đến biển, nên giờ hắn đành cố cứu vớt chút danh dự của mình: “Phong cảnh ở đây không tệ lắm nhỉ, mọi người mau nhìn mấy con hải âu kia đi, vừa béo vừa dễ thương.”
Vương Hướng Tiền đứng bên cạnh gãi đầu, chân thành nói: “Còn không béo bằng mấy con hải âu gần thư viện của trường nữa.”
Tôi và Tử Duyệt cười phá lên, còn Lý Nhiên đứng ở kia đã bắt đầu cởi giày: “Đã lỡ đến đây thì chúng ta đi dạo trên bờ cát đi.”
Đúng rồi, không thể để lãng phí tiền đi lại được.
Vì vậy chúng tôi bắt đầu cởi giày, sau đó lại nhét vớ vào trong giày rồi cất đi.
Cả bọn bước xuống bậc thang giẫm lên bờ cát.
Cát ở biển E là cát trắng, vừa mịn vừa mềm, được ánh mặt trời đốt nóng càng thêm ấm áp dễ chịu, giẫm lên cực kì thoải mái.
Ban đầu năm người chúng tôi còn đi chung, mới một lát đã tản đi khắp nơi.
Không biết xài chiêu gì mà Tử Duyệt và Lý Nhiên được phép gia nhập vào đội xây lâu đài cát của hai đứa con nít tóc vàng mắt xanh.
Còn Vương Hướng Tiền thì âm thầm bắt chuyện với hai người đẹp eo nhỏ mông bự.
Tôi muốn nghịch nước, vì vậy sau khi dạo xong một vòng, bèn bước xuống biển đạp nước, ngược lại Lục Kha Tri không tìm thấy gì để chơi, hắn cũng không quen thân với đám kia, nên cứ lẽo đẽo theo sau tôi.
Tôi sắn ống quần lên, bước xuống biển, nước biển lạnh lẽo ngập đến bắp chân tôi, lạnh đến mức tôi phải á lên một tiếng, cái lạnh thấu xương đan xen với mùi mằn mặn của gió biển khiến tôi mất cảm giác với nắng nóng luôn.
“Lạnh sao?” Lục Kha Tri đứng cách tôi nửa thước*, thấy phản ứng của tôi, hắn rút ngay cái chân đang định chạm vào nước lại.
*: 1 thước = 0.33m => ½ thước = 0.165m
Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh hắn cười vô mặt mình lúc ở trên xe, bèn cười nhạo nói: “Anh thử xem rồi biết.”
Tôi nói xong thì dùng sức kéo cánh tay Lục Kha Tri, muốn làm quần hắn ướt nhẹp.
Nhưng đời có theo ý mình bao giờ.
Sau khi Lục Kha Tri bị kéo mạnh, cả người mất thăng bằng, vô thức đẩy tôi ra, mà chân tôi lại đang vùi vào cát không thể nhúc nhích, nên bị đẩy ngã ra sau, mông đập xuống nước.
Lúc ngồi trong nước, tôi cảm thấy vô cùng bối rối, không phải do lạnh, mà do cái mông đau quá à, có vật gì đó chạm và mông tôi, dựa vào cảm giác tôi đoán là một con sao biển, vì ở giữa nó hơi lồi.
Lục Kha Tri vội vàng ‘vớt’ tôi từ dưới nước lên, miệng hắn cố mím, mặt mày co rúm lại, rõ ràng là hắn đang cố nén cười.
Tim tôi rỉ máu: “... Anh muốn cười thì cười mẹ đi.”
Lục Kha Tri lắc đầu, gắng gượng khống chế vẻ mặt mình, kìm nén đến nỗi mặt cũng đỏ lên.
Không ngờ được khi hắn giúp tôi vắt nước trên quần áo, bỗng phá lên cười, cười phụt một tiếng như đánh rắm vậy.
Sau đó thì hắn không nhịn nổi nữa bật cười thật to: “Ha ha ha ha ha trên mông em có một con sao biển kìa.” Nói xong, còn lấy con sao biển đang bám trên quần jeans của tôi xuống cho tôi nhìn.
Mẹ nó, tôi cũng biết bám trên mông là con sao biển rồi mà.
Tôi giật lấy con sao biển đó định ném nó đi thật xa, cuối cùng do dùng lực quá mạnh mà suýt nữa lảo đảo té tiếp, rất may lần này có Lục Kha Tri đứng bên cạnh đỡ tôi.
Lục Kha Tri đã ngừng cười, khoác vai tôi đi lên bờ cát: “Sau này đừng làm vậy nữa, cơ thể em dính nước sẽ dễ bị cảm lắm.”
Như thể đáp lại lời hắn nói, tôi quay qua và hắt xì hơi vào mặt hắn.
A, lần này thoải mái ghê.
Lục Kha Tri cũng không nói gì cả, chỉ dùng áo thun lau mặt, sau đó cởi áo khoác đưa cho tôi: “Em mặc đi, dù mặt trời rất bự, nhưng gió thổi vẫn khá lạnh đó.”
Đúng vậy, nửa người dưới của tôi bị gió thổi cho đông cứng rồi.
Tôi không thèm khách sáo, mặc áo khoác vào luôn, rồi hắt xì thêm cái nữa.
“Em.... “ Lục Kha Tri đang tính nói gì đó, thì bỗng nghe tiếng một cô gái truyền từ đằng sau tới.
“Lục Kha Tri?”
Tôi quay đầu lại nhìn, ơ kìa, đây không phải là cô gái Sadako hôm qua sao.
Sadako đi cùng rất nhiều người, có cả nam lẫn nữ. Cô ta mỉm cười đến gần, đầu tiên là quan sát tôi, sau đó mới hé miệng nói với Lục Kha Tri: “Ngày hôm qua, em có hẹn anh đi chơi, nhưng mà anh nói hôm nay anh không ra khỏi cửa mà?”
Không hiểu vì sao, giọng Sadako rất kì lạ, nghe khó chịu lắm.
Lục Kha Tri không trả lời vấn đề của cô ta mà quay qua nhìn tôi.
Nhìn tôi làm gì, tôi cũng đâu phải mẹ anh.
Tôi ho khan, hấp dẫn sự chú ý của hai người: “Hai người cứ từ từ trò chuyện nhé, tôi đi mua một ly cà phê nóng.”
“Này đợi đã.” Tự dưng Sadako gọi tôi lại, giơ bàn tay thon dài ra: “Xin chào, cậu là bạn của Lục Kha Tri sao? Tôi tên là Lộ Dao.”
Sadako mà nói chuyện khách sáo như thế sao.
Tôi chùi cánh tay dính cát vào áo khoác Lục Kha Tri, bắt tay với cô ta: “Tôi tên Trì Lê, là bạn học của Lục Kha Tri.