Tôi nghĩ chắc chắn “Tôi như hạt bụi” sẽ tìm tôi ngay, nhưng đến khi tan học vào bốn giờ rưỡi ngày hôm sau, tôi vẫn không nhận được tin nhắn của đối phương, chẳng biết là do chưa nhìn thấy story hay thế nào nữa.
Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, mặt trời lên cao nhưng không nắng gắt, gió thổi hiu hiu cũng không lạnh, tôi vốn hẹn chơi mạt chược với bọn Vương Hướng Tiền, kết quả lại bị cho leo cây. Cuối buổi học Vương Hướng Tiền đã bỏ rơi ba đứa bọn tôi, cậu ta nói có em gái xinh đẹp hẹn mình đi ăn. Mà mọi người biết đấy, bàn mạt chược bốn người thiếu một thì còn gì là tinh túy nữa, thế là chúng tôi dẹp luôn.
Sau khi tan học, vì quá rảnh rỗi nên tôi quyết định đi đường vòng về phòng, tiện thể ghé qua nhà ga gần đây mua một ly Starbucks.
Khéo ghê, mua xong ly Frappuccino tôi vừa bước ra cửa đã đụng mặt Lộ Dao đang đi vào.Hình như lâu rồi tôi không gặp cô ta, hôm nay đối phương cột tóc lên, mặc một bộ đồ màu đen, trông khá năng động.
Nếu đã đối mặt rồi, tôi bèn chủ động chào hỏi Lộ Dao, đối phương thoáng ngẩn người, sau đó mới dừng lại: “Cậu là… Bạn học của Lục Kha Tri? Gọi là Trì… Trì…”
Tôi đỡ lời một cách lịch sự: “Trì Lê.”
Cô ta chợt nhớ ra: “Ồ vâng, chào cậu.”
Chào hỏi xong, tội định đi luôn, nhưng sau khi xoắn xuýt một hồi, Lộ Dao đã ngăn tôi lại: “Có thể hỏi cậu chút chuyện được không?”
Tôi: “Được chứ, cô nói đi.”
Cô ấy vén mấy sợi tóc rối lên, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nghe nói hai người thân nhau lắm, vậy cậu… có biết dạo này Lục Kha Tri đang làm gì không?”
Tôi ngẩn người, cảm thấy hơi khó hiểu: “Đi học? Ăn cơm? Ngủ?”
Cô ta mấp máy môi: “Không phải, ý tôi là, có phải anh ấy có bạn gái rồi… hoặc là đang thích cô gái nào đó đúng không?”
À, thì ra là vậy.
“Cô thích anh ấy à?”
Chắc do tôi quá thẳng thừng, khiến đối phương hơi bối rối không biết trả lời sao, một lúc sau, cô ta mới gật đầu.
Tôi sờ cằm, nghĩ mình sắp thẳng thắn với Lục Kha Tri rồi, dù hắn nghĩ gì, thì lúc này cũng không được để xảy ra sai sót, vì thế tôi trả lời một cách dứt khoát: “Đúng vậy, anh ấy thích bạn đại học của mình, đã hẹn hò nhiều năm rồi.”
Nếu không chia tay thì đúng là chúng tôi đã hẹn hò nhiều năm rồi, tôi cũng không nói dối mà.
Lộ Dao kinh ngạc: “Nhưng trước đó không phải anh ấy đã nói hiện giờ đang độc thân sao?”
Tôi mỉm cười: “Chắc cô nghe nhầm đấy.”
Lộ Dao thất vọng buông mí mắt xuống, vẫn chưa bỏ cuộc mà hỏi một câu nữa: “Bạn gái anh ấy xinh hơn tôi ư?”
Sau khi so sánh ngoại hình của mình và ngoại hình của Lộ Dao, tôi mặt dày gật đầu: “Ừ, bạn gái anh ấy rất đẹp, cao xấp xỉ tôi.”
Trong mắt Lộ Dao tràn ngập vẻ ảm đạm: “Cảm ơn cậu nhé, tạm biệt.”
Tôi: “Tạm biệt.”
Tôi xấu tính ghê.
Trên đường trở về, tôi chợt nhớ tới phản ứng lắp bắp lúc cuối của Lục Kha Tri tối qua, thật ra tôi đã lờ mờ đoán được hắn muốn nói gì, nhưng tôi vẫn chọn cách trốn tránh, bởi vì tôi hi vọng lần này mình sẽ là người bắt đầu trước, mọi thứ phải diễn ra đúng vào thời khắc được tôi chọn lựa cẩn thận.
Tôi từng nói, chúng tôi là thuận theo tự nhiên mà yêu nhau, nhưng Lục Kha Tri là người tỏ tình trước.
Lúc đó sau khi bọn tôi lén hôn nhau trên đỉnh núi thì tách khỏi đoàn xuống dưới, dọc đường đi cả hai đều im lặng, đến một gốc cây vắng người, Lục Kha Tri bỗng xoay người ôm lấy tôi, rồi thầm thì vào tai tôi: “Trì Lê, anh thích em lắm.”
Cảm giác tình yêu đến từ hai phía rất tuyệt vời, tôi ôm chặt hắn, cho tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ số lần trái tim tôi suýt vọt ra khỏi cơ thể lúc ấy.
Tôi hi vọng, lần này, là tôi mang lại cảm giác vui mừng đó cho Lục Kha Tri.