Gặp Bạn Trai Cũ Khi Du Học, Làm Sao Đây?

Chương 47


Sáng hôm sau hai chúng tôi dậy rất sớm, bởi vì xe bus trường học sẽ xuất phát đi Land’s End vào tám giờ.

Trên xe đều là học sinh trường tôi, mọi người trò chuyện rôm rả với nhau, khiến tôi có cảm giác như đang tham gia chuyến du xuân hồi tiểu học vậy.

Lúc này, tôi bất ngờ nhìn thấy một người lâu rồi không gặp, là Joseph.

Anh ta và bạn lên xe cuối cùng, vừa thấy tôi đã nhiệt tình chào hỏi, sau đó mới chuyển ánh mắt sang Lục Kha Tri, tôi thấy vẻ mặt của Joseph lập tức thay đổi, anh ta nhướng mày, giơ tay tỏ ý chào hỏi.

Tôi quay qua nhìn Lục Kha Tri, hắn không ngước mắt lên, chỉ duỗi tay ra.

Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, đến khi Joseph bước xuống phía sau ngồi xuống, tôi mới huých vào người Lục Kha Tri, hỏi hắn: “Hai người…?”

Lục Kha Tri ghé sát tai tôi, thầm thì: “Lần trước em uống say, anh đến đón em, lúc đi vào đã thấy anh ta sờ mặt em.” Nói đến đây hắn chợt khựng lại một lát, “Nhưng may là anh tới nói cho họ biết anh là bạn trai của em, còn bảo em rất dễ say, nên sau này đừng rủ em đi uống rượu một mình.”

Hèn gì Joseph không rủ tôi tham gia tiệc cocktail nữa.

Đã đủ người, vì vậy xe bus bắt đầu xuất phát.

Tôi thấy Lục Kha Tri lôi một túi nilong từ balo ra, trong đó có hai quả trứng gà. hắn lột vỏ trứng qua túi, rồi đưa tôi: “Ăn đi.”

Tôi nhíu mày: “Hả?”

Lục Kha Tri giải thích: “Hồi nhỏ lúc sinh nhật, mẹ anh hay nấu cho anh một tô mỳ bỏ thêm hai quả trứng, mẹ nói ăn cái này thì tuổi mới sẽ thuận lợi suôn sẻ, sáng nay không kịp nấu mì, chỉ luộc được hai quả trứng.” Nói xong, còn rất nghiêm túc mở điện thoại ra, tìm một tấm hình mì tương cay thập cẩm trông rất tươi ngon đặt trước mặt tôi: “Nhìn mỳ ăn trứng nhé.”

Thật ra tôi hơi ghét trứng gà, nhưng không tiện từ chối, nên đành nhận lấy.

Xe chạy khoảng tiếng rưỡi mới đến Land’s End, ăn vặt xong không có gì làm, thế là chúng tôi bèn đặt balo lên đùi, bắt đầu chơi bài poker.

7 Joker 523, tóm thẻ Joker, tính 24 điểm, người thua bị phạt uống nước và nhịn tiểu cho đến khi xuống xe.

Cuối cùng tôi thua thảm hại, phải nốc gần hết hai bình nước.

Vừa tới nơi là tôi lao như bay vào nhà vệ sinh, vứt luôn balo.

Sau khi thoải mái xả sạch “nước” và rửa tay xong, tôi ra ngoài thì thấy cách đó không xa, có người bắt chuyện với Lục Kha Tri đang đeo hai cái balo.

Đó là một cô gái xinh đẹp, trông rất chín chắn, hơi nổi trên mạng, đứng bên cạnh là bạn của cô ta.

Chỉ cần nhìn nụ cười thẹn thùng kia là biết ngay đối phương muốn hỏi cách liên lạc.

Đúng là vừa đuổi xong một Lộ Dao lại đến một Trần Dao.

Tôi đi tới, vỗ vào người Lục Kha Tri: “Đang làm gì thế?”

Lục Kha Tri nghe tiếng tôi, vội vàng quay ra sau, mỉm cười ngọt ngào với tôi: “Bà xã.”

Tôi thấy gương mặt của gái đẹp chợt cứng đờ.

Lục Kha Tri ôm tôi rồi nói với đối phương: “Tôi có người yêu thật mà, ngại quá, đi trước nhé.”

Nói xong thì kéo tôi đi một mạch, không thèm ngoảnh đầu lại.

Chúng tôi bước tới khu ngắm cảnh phía trước: “Đúng là anh có sức hút với mấy em gái thật.”

Cánh tay đang khoác trên vai tôi của Lục Kha Tri bắt đầu vân vê vành tai tôi: “Vậy anh có sức hút với em không?”

Tôi: “Hơi hơi.”

Lục Kha Tri giả vờ rầu rĩ: “Haizzz.”

Khu ngắm cảnh nằm khá gần bãi xe, đi bộ vài phút là đến.

Chẳng biết có phải do thời tiết trên biển thường xuyên thay đổi hay không, mà lúc mới xuống xe bầu trời vẫn còn u ám, giờ lại sáng sủa hẳn, ánh nắng xuyên qua bầu trời trong vắt chiếu rọi mặt biển, khiến từng gợn sóng lăn tăn trở nên óng ánh.

Nhưng vì nơi đây là bán đảo nằm giữa đại dương, nên dù thời tiết rất tốt, thì gió cũng thẳng tay thổi tung mái tóc của mọi người thành các kiểu kỳ quái.

Hai chúng tôi nắm tay đi dạo loanh quanh.

Bên trái chúng tôi là vùng biển dưới vách núi, bên phải là sườn đồi đầy hoa, ven đường đặt mấy chiếc ghế đôi bằng gỗ sơn màu trắng sữa, phác họa qua loa cũng ra một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ.

Hai chúng tôi chụp cảnh rồi chụp cho nhau, sau đó mới phát hiện chưa chụp chung tấm nào, vì thế chúng tôi bèn nhờ người khác chụp hộ một tấm bên cột mốc cho cả hai, trong ảnh, dù bọn tôi bị gió thổi lộ cả chân tóc, nhưng vẫn khoác vai nhau cười rất vui vẻ.

Đi dạo được nửa đường, Lục Kha Tri cảm thấy khát, mà nước mang theo đã bị tôi uống hết trên xe rồi, thế nên hắn quay về cửa hàng gần bãi đậu xe để mua nước uống.

Còn tôi định ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát, vừa khéo nhận cuộc gọi video của mẹ tôi.

Vừa kết nối, tôi đã thấy hai cái đầu ghé sát trước màn hình. Không biết xảy ra chuyện gì, mà cả hai đều cười tươi như hoa: “Con trai, sinh nhật vui vẻ nhé!”

Tôi cũng cười theo: “Con cảm ơn, sao trông ba mẹ vui thế?”

Mẹ tôi: “Hôm nay không phải sinh nhật con à, mẹ bảo ba con đi mua vé số có hai số cuối là ngày sinh để xin lộc cho con, kết quả…”

Ba tôi kích động cướp lời mẹ tôi: “Trúng rồi, trúng 88 đó!”

Tôi kinh ngạc: “Sao hên dữ vậy?”

Mẹ tôi mừng khấp khởi: “Đúng thế, chứng tỏ năm nay con sẽ gặp may.”

Tôi: “Cảm ơn ba mẹ nhé.”

Đến khi Lục Kha Tri quay lại, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện xong.

Ba tôi đã bị sai vào bếp nấu cơm, còn mẹ tôi thì không định cúp máy, bà hỏi tôi rất nhiều vấn đề.

Học tập căng thẳng lắm không, đã quen với cuộc sống bên đó chưa,…

Có lẽ Lục Kha Tri không để ý tôi đang video call, lúc đưa nước cho tôi, nửa khuôn mặt của hắn xuất hiện trước màn hình.

Vì thế tôi dứt khoát đưa một bên tai nghe cho Lục Kha Tri, bây giờ hắn mới nhận ra, thế là hắn vội vàng ngồi xuống, mặt mày hơi bối rối, ngoan ngoãn cất tiếng chào “dì” với mẹ tôi.

Tôi chưa từng nói cho mẹ biết về quan hệ giữa tôi và Lục Kha Tri, hồi trước lúc yêu nhau thì tính tốt nghiệp xong rồi thẳng thắn với gia đình luôn, ai ngờ chúng tôi không chờ được đến tốt nghiệp.

Bây giờ không dễ dàng gì mới ở bên nhau, tôi nghĩ, nên để ba mẹ tôi từ từ biết đến Lục Kha Tri, sau khi quen thuộc hơn thì nói cho họ biết anh ấy là bạn trai con.

Tới lúc cúp máy, tôi mới thấy Lục Kha Tri đổ mồ hôi đầy đầu.

Hắn ngả phịch ra ghế, lấy khăn giấy lau mặt: “Bỗng nhiên gặp mẹ em, căng thẳng quá.”

Tôi trêu hắn: “Hồi trước chẳng phải anh còn chạy đến trước mặt mẹ em hỏi thăm tình hình của em sao? Lúc đó không căng thẳng hả?”

Lục Kha Tri thở dài: “Khác nhau mà, hiện giờ anh có cảm giác như gặp mẹ vợ ấy, không biết mẹ cảm thấy thế nào về anh.”

Tôi vỗ vai hắn: “Yên tâm đi, chắc chắn mẹ em sẽ thích anh.”

“Đúng thế.” Hắn gật đầu đầy tự tin, “Anh tốt như vậy, chắc kèo có thể thuyết phục bà ấy gả con trai cho anh.”

Càng nói càng không đàng hoàng, tôi ném chai nước vào ngực hắn: “Đi thôi.”

Chúng tôi tiếp tục bước dọc theo con đường, càng xuống dưới gió biển càng lạnh, mặt trời lại bị mây đen che khuất.

Trong mấy giờ ngắn ngủi ở đây, thời tiết đã thay đổi hai lần.

Tôi nhìn bầu trời: “Có phải sắp mưa không?”

“Ừ, không sao đâu, anh mang dù rồi. Chỗ này thường xuyên có mưa, chút xíu là tạnh ngay.”

Vừa dứt lời, trời đã đổ mưa, Lục Kha Tri vội vàng lôi dù trong ba lo ra, sau đó bung lên.

Gió đập rào rào vào dù, kết hợp với cơn mưa dữ dội, tạo ra cảm giác chỉ một giây nữa là dù sẽ bị thổi bay.

Bởi vì thấy rất nhiều du khách gấp gáp chạy về, Lục Kha Tri mới hỏi tôi: “Chúng ta có nên quay lại cửa hàng để tránh mưa không?”

Tôi nhìn màn mưa phùn ở phía xa, nơi biển trời giao nhau hiện ra màu xám đen, tự dưng không muốn đi tiếp nữa.

Tôi nghĩ một hồi rồi nói: “Anh ngắm cảnh chỗ này với em một lát nhé.”

Lục Kha Tri đồng ý ngay mà không hề do dự.

Gió trên Land’s End vốn đã lạnh thấu xương, còn kèm theo mưa xối xả.

Hai chúng tôi cứ đứng yên bên hàng rào ở vách núi, lẳng lặng ngắm nhìn đường chân trời của biến cả và mấy chú chim hải âu vừa kêu inh ỏi vừa lượn quanh những ngọn sóng.

Thật lâu sau, tôi mới nhỏ giọng nói: “Em muốn cầu nguyện.”

Lục Kha Tri cúi đầu nhìn tôi: “Không về cầu nguyện với bánh sinh nhật sao?”

Tôi nhìn chăm chú vào từng bọt sóng biển trắng xóa vỗ vào đá ngầm cách đó không xa, cảm xúc bị cuốn theo: “Không biết vì sao, cầu nguyện ở chỗ này, lại có cảm giác sẽ được bên nhau mãi mãi với người đứng cạnh.”

Lục Kha Tri không nói gì, chỉ siết chặt hai tay đang ôm bờ vai tôi.

Tôi dời ánh mắt, ngẩng đầu nhìn đối phương, hỏi hắn bằng chất giọng nghiêm túc mà chính tôi cũng không nhận ra: “Anh nói xem, ước nguyện của em có thành hiện thực không?”

Đôi mắt của Lục Kha Tri còn sáng hơn ngọn hải đăng trên biển, hắn vừa dịu dàng vừa trịnh trọng nói: “Chắc chắn sẽ thành hiện thực.”

Ánh nắng bắt đầu le lói nơi chân trời, như báo hiệu cơn mưa bất ngờ này sắp chấm dứt.

… Đây là một điềm báo tốt.

TOÀN VĂN HOÀN.