Do tối qua nằm suy nghĩ vu vơ chuyện ngày xưa, nên tôi đã quên ăn cơm mà đi ngủ luôn, ngủ một mạch đến tận năm giờ sáng, bụng đói meo mới chịu tỉnh lại.
Tôi trợn mắt nhìn trần nhà, đang phân vân không biết nên ngủ tiếp hay dậy ăn cơm, thì chợt nghe bụng mình kêu lên ba tiếng kháng nghị, tôi chỉ đành ngồi dậy đi làm ít đồ ăn.
Tuy mới năm giờ, nhưng mặt trời ở thành phố A đã lên cao.
Tôi vén rèm cửa ra, định nhìn chú chim không biết tên đang hót ríu rít ngoài cửa sổ vào sáng sớm, không ngờ lại thấy Joseph mặc đồ thể thao chạy bộ từ sườn núi xuống.
Tôi nhịn không được gọi tên anh ta, gọi xong mới nhớ ra cách âm ở tòa kí túc xá này không được tốt, sợ là mọi người đều đã bị tiếng kêu của tôi đánh thức.
Tôi vội vàng che miệng lại.
Joseph nghe được tiếng gọi của tôi, ngẩng đầu toét miệng cười, vừa chạy vừa vẫy tay với tôi.
Tôi cũng vẫy tay lại rồi ngoan ngoãn đứng yên dán mắt vào Joseph cho đến khi anh ta biến mất khỏi tầm mắt.
Đúng là vóc dáng cường tráng của mấy anh trai ngoại quốc này không phải tự nhiên mà có, chưa tới sáu giờ mà đã bắt đầu chạy bộ rồi.
Tôi nhìn xuống bụng nhỏ đầy thịt của mình, đưa tay bóp một cái, quyết định từ mai bắt đầu rèn luyện thân thể, cứ như thế thì sẽ nắm chắc tám khối cơ bụng trong tay thôi.
Nhưng hôm nay phải ăn cho thỏa thích trước đã.
Tôi mở tủ lạnh, thấy bánh mì, sữa bò, trứng gà, thịt bò,… Cái gì cũng có, tôi quyết định làm bánh sandwich.
Tuy tôi nấu ăn rất tệ, nhưng vẫn làm được mấy món đơn giản như sandwich.
Tôi lấy nguyên liệu cần thiết ra, thái mỏng cà chua và thịt bò, rửa sạch rau xà lách, đặt bánh mỳ lên dĩa xong, định chiên trừng thì mới nhớ là mình đã quên mua dầu ăn.
Chiên trứng mà không có dầu giống như đi cày mà không có trâu vây.
Khiến tôi thấy rất cmn tuyệt vọng.
Haizzz, hôm qua không để ý lắm, chẳng biết Lục Kha Tri có nhớ mua không.
Tôi nhìn đồng hồ, mới 5h21’, hắn dậy chưa ta?
Tôi quyết định nhắn tin hỏi Lục Kha Tri.
Mặc dù chúng tôi không add wechat, nhưng hôm qua sau khi rời khỏi kí túc xá, do sợ gặp phải chuyện bất ngờ nên đã trao đổi số điện thoại.
Tôi hỏi hắn: “Anh dậy chưa?”
Tôi nghĩ với tính nết đó thì chắc hắn vẫn còn đang ngủ, nên không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng Lục Kha Tri đã trả lời lại ngay.
“Chuyện gì?”
“Hôm qua anh có mua dầu không, cho tôi xin với.”
“Tới lấy đi.”
Xí, bày đặt bắt chước tổng giám đốc bá đạo lời ít ý nhiều, tôi không ngừng chửi xéo hắn trong lòng, rồi cầm thẻ qua đó.
Tôi mới gõ một cái thì cửa đã mở ra, giống như hắn đang đợi tôi vậy.
Lục Kha Tri mặc một bộ đồ ngủ in rất nhiều gấu trúc, đầu tóc bù xù, mắt mơ màng, trông như còn ngái ngủ ấy.
À... Khoan đã cái bộ đồ ngủ này...
Không đợi tôi suy nghĩ xong, hắn đã xách một can dầu nhỏ ném vào ngực tôi, sau đó nói: “Làm cho anh một phần, anh ngủ thêm một lúc nữa.”
Vừa dứt lời thì đóng cửa ngay, chẳng thèm quan tâm tôi có đồng ý hay không.
Tôi ôm can dầu, mặt đầy dấu chấm hỏi:???
Trên đường về phòng thì gặp Joseph mới chạy bộ về.
Anh ta nhìn thấy can dầu trong lòng tôi, mắt sáng lên, vọt đến cầm tay tôi, dùng tiếng Anh nói: “Có phải cậu muốn làm đồ ăn sáng không, tôi có thể đến ăn ké chứ?”
Tôi nhếch miệng theo thói quen, chưa kịp nói câu nào đã bị anh ta cướp lời: “Cảm ơn cậu, cậu thật sự là thiên sứ giáng thế. Giờ tôi đi tắm, chút nữa đến tìm cậu nhé.”
Hả???
Mới sáng sớm mà đã gặp tận hai kẻ đi ăn trực sao?
Tôi về phòng, thở dài, lấy bốn miếng bánh mì từ tủ lạnh ra, lấy thêm hai trái cà chua, một bọc rau xà lách và hai miếng thịt bò nữa.
Lúc đang thái cà chua, tôi chợt nhớ ra, bộ đồ ngủ đó của Lục Kha Tri rất giống món quà tôi tặng hắn nhân dịp tết thiếu nhi!
Năm ba đại học, tôi không nhớ ai nói với rằng, mọi người đều coi người khác là con nít bảy tuổi vào tết thiếu nhi. Vì vậy tôi đã tặng hắn một bộ đồ ngủ gấu trúc, hắn thì tặng tôi một đôi dép khủng long.
Tôi rửa bàn tay dính đầy nước cà chua, tiến đến mở tủ đồ, rồi ngồi xổm xuống moi ra một đôi dép khủng long được gói kỹ, cảm thấy vừa buồn cười vừa khó hiểu.