Ngô Gia Khải đã dậy từ rất sớm. Anh muốn chuẩn bị bữa sáng cho Ngọc Lan, một cách để bày tỏ sự quan tâm của mình. Trong bếp, anh khéo léo làm món bánh mì trứng cùng một cốc nước cam tươi.
Ngô Gia Khải: "Lan, dậy đi em. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi."
Ngọc Lan từ từ tỉnh dậy, mắt còn mơ màng. Khi cô bước vào bếp, cô bất ngờ thấy Gia Khải đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho mình.
Ngọc Lan: "Anh... anh tự làm sao?"
Ngô Gia Khải mỉm cười, nét mặt dịu dàng nhưng vẫn giữ phong thái lạnh lùng thường thấy.
Ngô Gia Khải: "Đúng vậy, anh muốn em bắt đầu ngày mới với bữa sáng ngon lành. Chúng ta còn một ngày dài phía trước."
Ngọc Lan cảm động, cô ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Những cử chỉ nhỏ nhặt của Gia Khải càng khiến cô nhận ra sự quan tâm và tình cảm của anh.
Sau bữa sáng, khi cả hai chuẩn bị rời khỏi biệt thự để đến công ty, Gia Khải bất ngờ lên tiếng.
Ngô Gia Khải: "Lan, hôm nay chúng ta sẽ không đến công ty."
Ngọc Lan ngạc nhiên: "Vậy chúng ta sẽ đi đâu, anh?"
Ngô Gia Khải: "Anh muốn đưa em về thăm mẹ. Anh nghĩ bà sẽ vui khi em về thăm bà. Anh cũng muốn gặp mẹ của em. Sau đó, chúng ta sẽ đến thăm các em ở trại trẻ mồ côi."
Ngọc Lan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên Gia Khải đề nghị một điều gì đó mang tính cá nhân và gia đình như vậy.
Ngọc Lan: "Thật sao? Anh muốn gặp mẹ em?"
Ngô Gia Khải: "Đúng vậy. Anh muốn bà biết rằng em đang được anh chăm sóc và bảo vệ. Chúng ta đi thôi."
Ngọc Lan và Gia Khải cùng lái xe về nhà mẹ cô. Trên đường đi, họ không nói nhiều, nhưng ánh mắt và những cử chỉ nhẹ nhàng của Gia Khải khiến Ngọc Lan cảm thấy yên tâm.
Khi họ đến trước cửa nhà, Ngọc Lan cảm thấy một chút lo lắng. Cô không biết mẹ sẽ phản ứng thế nào khi gặp Gia Khải.
Ngọc Lan: "Anh Khải, mẹ em là người rất quan trọng đối với em. Em mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ."
Ngô Gia Khải nắm lấy tay cô, ánh mắt kiên định.
Ngô Gia Khải: "Anh hiểu. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn."
Họ bước vào nhà, mẹ Ngọc Lan đang ngồi trong phòng khách. Bà nhìn thấy con gái mình đi cùng một người đàn ông lạ mặt, ánh mắt bà thể hiện sự ngạc nhiên và tò mò.
Ngọc Lan: "Mẹ, đây là Gia Khải, chồng con."
Mẹ Ngọc Lan: "Chồng? Con nói gì vậy?"
Ngọc Lan: "Vâng, mẹ. Đây là Ngô Gia Khải, chồng con. Chúng con đã kết hôn một thời gian rồi, và hôm nay con muốn giới thiệu anh ấy với mẹ."
Bà Mai nhìn Gia Khải từ đầu đến chân, rồi lại nhìn con gái mình. Bà không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.
Mẹ Ngọc Lan: "Chào con, Gia Khải. Con ngồi xuống đi."
Ngô Gia Khải cúi đầu chào, rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Lan.
Ngô Gia Khải: "Con chào mẹ. Con rất vui được gặp mẹ hôm nay."
Bà Mai nhìn Gia Khải với ánh mắt dò xét nhưng cũng ẩn chứa sự hiền từ.
Mẹ Ngọc Lan: "Lan, con có vẻ hạnh phúc. Mẹ hy vọng con sẽ chăm sóc tốt cho con gái mẹ."
Ngô Gia Khải: "Con hứa sẽ làm tất cả để bảo vệ và chăm sóc Lan."
Câu trả lời của Gia Khải khiến Ngọc Lan cảm thấy yên tâm và tự hào.
Sau khi thăm mẹ Ngọc Lan, cả hai đến trại trẻ mồ côi nơi Ngọc Lan thường xuyên đến giúp đỡ. Khi họ bước vào, các em nhỏ chạy ra chào đón Ngọc Lan với nụ cười rạng rỡ.
Ngọc Lan: "Các em, hôm nay chị mang theo một người bạn đặc biệt đến thăm các em."
Các em nhỏ nhìn Gia Khải với ánh mắt tò mò. Dù vẻ ngoài của anh có phần lạnh lùng, nhưng sự hiện diện của anh khiến các em cảm thấy an toàn.
Ngô Gia Khải: "Chào các em. Anh là Gia Khải. Hôm nay anh mang đến cho các em một số quà."
Anh đưa ra những gói quà được chuẩn bị cẩn thận. Các em nhỏ reo hò vui sướng khi nhận quà, ánh mắt sáng lên niềm vui và hạnh phúc.
Ngọc Lan: "Anh Khải, cảm ơn anh đã chuẩn bị những món quà này. Các em rất vui."
Ngô Gia Khải: "Không có gì. Anh muốn chia sẻ niềm vui với em và các em."
Buổi chiều trôi qua với những hoạt động vui chơi và trò chuyện cùng các em nhỏ. Ngọc Lan cảm thấy hạnh phúc khi thấy Gia Khải hòa đồng với các em, cùng chơi đùa và trò chuyện.
Ngọc Lan: "Anh Khải, hôm nay thật tuyệt vời. Cảm ơn anh đã dành thời gian thăm mẹ em và đến đây với các em."
Ngô Gia Khải: "Anh cũng rất vui khi thấy em hạnh phúc. Anh nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là mẹng việc và trách nhiệm, mà còn là những khoảnh khắc ý nghĩa bên người thân và những người mà chúng ta yêu thương."
Ngọc Lan cảm thấy lòng mình ấm áp. Cô biết rằng Gia Khải không chỉ là một người chồng hợp đồng, mà anh còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Khi trở về biệt thự, Ngọc Lan và Gia Khải ngồi xuống bên nhau, nhìn lại một ngày đầy ý nghĩa. Cô cảm thấy rằng tình cảm giữa họ đang dần lớn lên, không còn chỉ là một hợp đồng hôn nhân.
Ngọc Lan: "Khải, hôm nay em thực sự rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã làm tất cả những điều này cho em."
Ngô Gia Khải: "Lan, anh cũng vậy. Anh nhận ra rằng em là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Anh muốn chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình thực sự."
Ngọc Lan nhìn vào mắt Gia Khải, cảm nhận được sự chân thành và tình cảm từ anh. Cô biết rằng dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự ủng hộ và tình yêu của Gia Khải, cô có thể vượt qua mọi khó khăn.
Ngọc Lan: "Em cũng mong điều đó, Khải. Chúng ta cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp nhé."
Ngô Gia Khải: "Anh hứa, Lan. Anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ và chăm sóc em."
Với những lời hứa đó, Ngọc Lan và Ngô Gia Khải bước vào một chương mới trong cuộc đời, nơi tình cảm và sự quan tâm dành cho nhau ngày càng lớn mạnh. Dù có khó khăn và thử thách, nhưng họ tin rằng với tình yêu và sự quyết tâm, họ sẽ vượt qua mọi rào cản để đạt được hạnh phúc thực sự.