Gặp Được Anh Là Điều May Mắn Của Em

Chương 26: Xuất Hiện Bất Ngờ


Buổi chiều dần buông xuống, ánh nắng vàng nhạt rải nhẹ lên những tán cây trước trụ sở chính của tập đoàn TVT. Tôn Ngọc Ngọc Lan bước ra từ văn phòng, lòng đầy sự thoải mái sau một ngày làm việc. Cô biết rằng hôm nay, cô và Gia Khải sẽ về Ngô gia để dùng bữa tối cùng gia đình. Anh đã nói với cô rằng ba anh vừa trở về từ nước ngoài, và đây là dịp để cả gia đình cùng đoàn tu.

Ngô Gia Khải bước đến bên Ngọc Lan, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Đi thôi em, hôm nay ba về, mẹ đã chuẩn bị nhiều món ngon lắm đấy" Giọng nói của anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt ấy, có một chút ấm áp mà chỉ Ngọc Lan mới có thể nhận ra.

Ngọc Lan mỉm cười, nhẹ gật đầu. "Vâng, anh. Em cũng đang mong được gặp ba anh."

Cả hai cùng bước lên chiếc xe sang trọng của Gia Khải, và chỉ ít phút sau, họ đã có mặt tại Ngô gia. Căn biệt thự sang trọng hiện ra trước mắt, với khu vườn xanh mướt và ngôi nhà trắng tinh khôi. Ngọc Lan vẫn luôn cảm thấy một chút hồi hộp mỗi khi về đây, dù đã làm dâu trong gia đình này được một thời gian. Cô biết rằng, gia đình này rất quý trọng cô, nhưng cảm giác trách nhiệm và sự kỳ vọng từ họ luôn khiến cô cảm thấy cần phải nỗ lực hơn nữa.

Vừa bước vào cửa, bà nội Gia Khải đã đứng đợi sẵn, nụ cười hiền từ trên gương mặt nhăn nheo. "Ngọc Lan, Khải, hai đứa về rồi à? Lại đây với bà nào."

"Bà nội," Ngọc Lan lên tiếng, bước nhanh đến bên bà, nắm lấy bàn tay già nua nhưng ấm áp ấy. "Bà đợi tụi con lâu chưa?"

"Không lâu, không lâu đâu, bà chỉ đang ngồi đợi nghe tiếng cười nói của các con thôi," bà nội nói, giọng đầy yêu thương.

Gia Khải đứng bên cạnh, đôi mắt dịu dàng nhìn cảnh tượng trước mắt. "Bà, hôm nay ba đã về rồi. Mẹ có chuẩn bị gì đặc biệt không?""À, mẹ con chuẩn bị rất nhiều món mà ba con thích. Ông ấy đã lâu rồi không được ăn cơm nhà mà" bà nội nói, ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến con trai mình.

11

Khi cả ba người bước vào phòng ăn, ba của Gia Khải đã ngồi sẵn ở bàn, trò

chuyện cùng mẹ anh. Thấy con trai và con dâu bước vào, ông nở nụ cười rộng.

Gia Khải, Ngọc Lan, hai con về rồi. Ba đã rất mong gặp lại các con"



"Ba" Gia Khải và Ngọc Lan đồng thanh lên tiếng, cùng tiến đến chào ông.

Sau vài câu hỏi thăm, cả gia đình bắt đầu buổi tối thân mật. Không khí gia đình ấm cúng khiến Ngọc Lan cảm thấy an lòng. Nhưng đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang câu chuyện vui vẻ. Mọi người cùng quay đầu nhìn ra phía cửa, không ai ngờ rằng người xuất hiện sau cánh cửa sẽ là Quách Mỹ Như.

Cô ta bước vào với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự tự tin. "Cháu xin lỗi vì đến muộn. Cháu đã nghe tin bác vừa về nước và muốn đến chào bác một chút."

Ngọc Lan cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi nhìn thấy Mỹ Như. Cô không ngờ rằng Mỹ Như lại biết và đến Ngô gia vào đúng hôm nay. Ánh mắt của cô vô tình chạm vào Gia Khải, tìm kiếm sự trấn an từ anh.

Gia Khải cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy Mỹ Như xuất hiện. Anh không nhớ đã từng mời cô đến đây, và sự hiện diện của cô ta trong buổi tối gia đình này làm anh không thoải mái. Tuy nhiên, anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, lịch sự chào đón. "Mỹ Như, không ngờ em lại đến. Hôm nay là buổi tối gia đình, em có muốn ở lại dùng bữa cùng chúng tôi không?"

"Vâng, nếu không làm phiền mọi người, cháu rất vui lòng được ở lại" Mỹ Như đáp, nụ cười vẫn không tắt trên môi.

Bữa tối diễn ra với không khí có phần căng thẳng hơn. Gia đình Ngô Gia rất quý mến Ngọc Lan, và họ đều cảm thấy có gì đó không đúng với sự xuất hiện của Mỹ Như. Trong khi đó, Mỹ Như tận dụng mọi cơ hội để trò chuyện với Gia Khải, cố gắng tạo ấn tượng tốt với ba mẹ anh. Cô ta không ngừng khen ngợi Ngọc Lan, nhưng lời nói của cô ta không mang đến cảm giác chân thành, mà chỉ làm cho Ngọc Lan thêm cảm giác lo lắng.

Ba của Gia Khải lên tiếng khi bữa tối gần kết thúc. "Khải, Ngọc Lan, hai con thật hạnh phúc. Ba mẹ mong rằng hai con sẽ sớm cho ba mẹ một đứa cháu. Còn Mỹ Như, cảm ơn cháu đã đến thăm bác. Bác mong rằng cháu cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình"

Mỹ Như mỉm cười đáp lời, nhưng ánh mắt cô ta chỉ dán chặt vào Gia Khải, như muốn gửi một thông điệp ngầm đến anh. Khi bữa tối kết thúc, Ngọc Lan vẫn cảm thấy băn khoăn. Cô biết rằng Mỹ Như không đơn thuần chỉ là một người bạn của Gia Khải, mà có ý đồ gì đó.

Gia Khải dường như nhận ra sự lo lắng của Ngọc Lan. Anh nắm tay cô khi cả hai bước lên xe trở về nhà. "Em đừng lo lắng. Anh sẽ không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta."

Ngọc Lan khẽ gật đầu, dựa vào vai anh, cảm nhận sự ấm áp từ lời nói của anh. Nhưng trong lòng cô, những lo lắng vẫn không tan biến hoàn toàn. Họ vừa trải qua một buổi tối mà tưởng như là bình yên, nhưng thực tế lại đầy sóng ngầm.