Ngọc Lan ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt dõi theo màn hình máy tính với những con số và báo cáo hiện lên. Cô không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong buổi tiệc mừng thọ hôm trước. Dù mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cô vẫn không thể gạt bỏ nỗi lo lắng về Mỹ Như. Từ ánh mắt đến cách cô ấy cư xử, tất cả đều khiến Ngọc Lan cảm nhận được một điều gì đó không ổn.
Gia Khải bước vào phòng làm việc, ánh mắt anh dịu dàng nhìn vợ mình. "Em còn suy nghĩ về chuyện tối qua sao?"
Ngọc Lan ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. "Vâng, em không thể nào quên được ánh mắt của Mỹ Như. Cô ấy làm em thấy không an tâm"
Gia Khải bước đến gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. "Em đừng lo lắng quá, anh đã nói chuyện với cô ấy rồi. Mỹ Như sẽ không dám làm gì cả"
Ngọc Lan thở dài, đôi mắt cô hiện rõ vẻ lo âu. "Em biết anh luôn bảo vệ em, nhưng em không thể không lo lắng. Anh biết không, cảm giác của em khi đối diện với Mỹ Như rất kỳ lạ. Như thể cô ấy đang che giấu một điều gì đó."
Gia Khải cầm tay cô, nắm chặt. "Nếu em cảm thấy lo lắng như vậy, anh sẽ tìm cách giải quyết. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em"
Ngọc Lan mỉm cười, cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh. "Em tin anh, nhưng em cũng sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ cần anh ở bên cạnh, em sẽ không sợ gì cá."
Gia Khải khẽ nhíu mày, giọng anh trầm lắng. "Vợ yêu, anh biết em luôn mạnh mẽ, nhưng em cũng phải cho phép anh bảo vệ em. Mỹ Như có thể đang lên kế hoạch gì đó, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau đối diện với nó"
Ngọc Lan nhìn sâu vào mắt anh, cảm nhận được tình yêu và sự quyết tâm của chồng. "Cảm ơn anh, Khải. Em sẽ luôn đứng bên anh"
Buổi tối hôm đó, trong khi Ngọc Lan đang thư giãn trên ghế sofa, Gia Khải ngồi cạnh cô, cầm điện thoại trong tay. "Anh sẽ gọi cho trợ lí Trần, nhờ cậu ấy điều tra thêm về Mỹ Như. Chúng ta cần biết cô ta đang định làm gì."
Ngọc Lan ngạc nhiên, quay sang nhìn anh. "Anh thật sự nghĩ rằng cô ấy đang âm mưu gì sao?"
Gia Khải gật đầu, ánh mắt anh nghiêm nghị. "Anh không thể để bất kỳ rủi ro nào xảy ra với em, vợ yêu. Nếu có điều gì không ổn, chúng ta phải biết trước"
Ngọc Lan khẽ thở dài, rồi lại dựa đầu vào vai anh. "Anh thật sự quan tâm đến em như vậy sao? Em cảm thấy mình thật may mắn khi có anh bên cạnh."
Gia Khải cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. "Anh đã nói từ đầu rồi mà, anh sẽ luôn ở bên em. Không có gì quan trọng hơn em trong cuộc sống của anh"
Trong khi đó, ở một nơi khác, Mỹ Như đang ngồi trong căn hộ sang trọng của mình, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Gia Khải trên màn hình điện thoại. Nụ cười bí ẩn hiện lên trên môi cô, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm.
"Cậu nghĩ mình có thể giữ anh ấy mãi sao, Ngọc Lan?" Mỹ Như thì thầm với giọng lạnh lẽo. "Anh ấy vốn dĩ là của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại anh ấy."
Cô bước đến bàn trang điểm, nhìn vào gương, rồi tự nhủ với chính mình. "Tôi sẽ không để thua dễ dàng như vậy. Gia Khải phải trở về bên tôi. Không ai có thể ngăn cản điều đó, kể cả Ngọc Lan."
Ngày hôm sau, Gia Khải rời khỏi nhà từ sớm để gặp gỡ một đối tác quan trọng. Trước khi đi, anh không quên để lại một nụ hôn nhẹ trên trán Ngọc Lan. "Anh sẽ về sớm. Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Ngọc Lan mỉm cười, giọng cô nhẹ nhàng đáp lại. "Anh cũng vậy. Em sẽ chờ anh về"
Khi Gia Khải vừa rời đi, điện thoại của Ngọc Lan bất chợt reo lên. Nhìn màn hình, cô nhận ra số điện thoại của Mỹ Như. Cô ngạc nhiên, nhưng vẫn nhấc máy.
"Chào Ngọc Lan," giọng nói của Mỹ Như vang lên, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần sắc bén.
"Chào chị Mỹ Như, Ngọc Lan trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Em rảnh không? Chị muốn gặp em để bàn về một vài chuyện" Mỹ Như nói tiếp, giọng điệu không thể hiện rõ ý định.
Ngọc Lan thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý. "Được, chị muốn gặp ở đâu?"
"Ở quán cà phê lần trước chúng ta đã đến. Chị sẽ chờ em ở đó" Mỹ Như nhanh chóng chốt lại, rồi cúp máy trước khi Ngọc Lan kịp nói thêm gì.
Khi đến quán cà phê, Ngọc Lan nhận ra Mỹ Như đang ngồi ở góc phòng, trang phục cầu kỳ và đầy tự tin. Cô ngồi xuống đối diện, không thể ngăn được cảm giác bất an.
"Chị Mỹ Như muốn gặp em có chuyện gì?" Ngọc Lan mở lời trước, cố gắng tỏ ra bình thản.
Mỹ Như nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống, đôi mắt cô ta không rời khỏi Ngọc Lan. "Chị chỉ muốn nói chuyện một chút về Gia Khải. Chắc em cũng biết chị và anh ấy từng rất thân thiết."
Ngọc Lan khẽ gật đầu, cố gắng che giấu sự khó chịu. "Vâng, em có nghe qua."
"Vậy chắc em cũng biết rằng anh ấy và chị đã có những kỷ niệm rất đẹp với nhau," Mỹ Như tiếp tục, giọng cô ta trở nên trầm lắng hơn.
Ngọc Lan giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cô đập nhanh hơn. "Vâng, nhưng hiện tại anh ấy là chồng của em."
Mỹ Như cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa một điều gì đó nguy hiểm. "Đúng vậy, anh ấy là chồng em bây giờ. Nhưng em có tự hỏi liệu anh ấy còn nhớ về những kỷ niệm với chị không?"
Ngọc Lan nhìn thẳng vào mắt Mỹ Như, cảm thấy cơn giận bắt đầu trào dâng. "Chị Mỹ Như, em biết chị và anh Khải từng có một quá khứ, nhưng hiện tại chúng em đã là vợ chồng. Em mong chị tôn trọng điều đó."
Mỹ Như cười lớn, nhưng ánh mắt cô ta lạnh lẽo. "Tất nhiên, chị tôn trọng. Nhưng em cũng nên hiểu rằng có những điều không dễ dàng bị lãng quên. Em có chắc rằng anh ấy đã hoàn toàn thuộc về em chưa?"
Ngọc Lan im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng đáp lại. "Em tin tưởng vào tình yêu của anh Gia Khải dành cho em. Và em cũng tin rằng anh ấy không bao giờ muốn quay lại quá khứ"
Mỹ Như nhún vai, không tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời của Ngọc Lan. "Chị chỉ muốn em biết rằng chị sẽ không bỏ cuộc. Nếu có cơ hội, chị sẽ làm tất cả để lấy lại những gì thuộc về chị."
Ngọc Lan đứng dậy, cảm thấy không thể chịu đựng thêm những lời khiêu khích của Mỹ Như. "Chị Mỹ Như, em biết chị có những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng em sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cuộc sống của chúng em. Nếu chị muốn thử, thì cứ thử"
Mỹ Như nhìn theo bóng dáng Ngọc Lan rời khỏi quán cà phê, một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên môi. Cô ta biết rằng cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, và cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Tối hôm đó, Ngọc Lan kể lại cuộc gặp gỡ với Gia Khải khi anh trở về nhà. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ôm cô vào lòng, lắng nghe từng lời cô nói.
"Anh không nghĩ rằng cô ấy sẽ cố gắng nhiều như vậy" Gia Khải thở dài, ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng.
"Em cũng không ngờ, nhưng em không sợ. Em tin rằng chỉ cần chúng ta bên nhau, không ai có thể chia rẽ được" Ngọc Lan nói, giọng cô tràn đầy quyết tâm.
Gia Khải nhìn sâu vào mắt cô, rồi đặt một nụ hôn lên môi cô. "Anh yêu em, Ngọc Lan. Và không có gì có thể thay đổi điều đó. Mỹ Như có thể âm mưu gì đó, nhưng cô ta sẽ không thành công.
Ngọc Lan mỉm cười trong vòng tay của Gia Khải, cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ từ anh.