Ngọc Lan bước vào nhà sau một ngày làm việc dài, ánh sáng từ phòng khách dịu nhẹ tạo nên không gian ấm áp quen thuộc. Vừa mở cửa, cô đã thấy Gia Khải đang ngồi trên ghế sofa, cầm trên tay một cuốn sách. Anh ngước mắt lên khi nghe tiếng cô bước vào, nụ cười thoáng trên gương mặt điển trai khiến lòng cô dịu lại.
“Em về rồi,” Gia Khải đặt cuốn sách xuống, đứng dậy tiến về phía Ngọc Lan, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô. “Hôm nay công việc có ổn không?”
Ngọc Lan mỉm cười, gật đầu. “Cũng ổn. Nhưng gặp anh thì em thấy mệt mỏi tan biến hết.”
Gia Khải kéo cô vào vòng tay ấm áp của mình, cảm nhận sự mềm mại từ cơ thể cô. “Anh cũng vậy. Chỉ cần có em ở đây, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.”
Cả hai cùng ngồi xuống ghế, Ngọc Lan tựa đầu vào vai Gia Khải, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của anh. “Anh có nhớ những gì em nói với anh sáng nay không?” Ngọc Lan khẽ hỏi, giọng nói của cô nhẹ như gió thoảng.
Gia Khải vuốt nhẹ tóc cô, trầm tư một lúc trước khi trả lời. “Em nói về việc chúng ta cần sắp xếp thời gian để thăm cả hai gia đình. Anh đã nghĩ về điều đó suốt cả ngày.
Ngọc Lan ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh lên sự mong đợi. “Vậy anh nghĩ sao? Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?”
“Ngày mai chúng ta sẽ thăm mẹ em trước. Đã lâu rồi chúng ta chưa về đó. Sau đó, anh nghĩ chúng ta sẽ dành một ngày cuối tuần để về thăm Ngô Gia, gặp bà nội và ba mẹ” Gia Khải nói, sự chắc chắn trong giọng anh khiến Ngọc Lan yên tâm.
“Em rất vui vì anh đã nghĩ đến điều đó, Ngọc Lan nói, ánh mắt tràn đầy sự
cảm kích. “Em tin rằng khi chúng ta dành thời gian cho gia đình, tình cảm của chúng ta cũng sẽ được củng cố thêm.
Gia Khải mỉm cười, nắm lấy tay Ngọc Lan và siết chặt. “Anh luôn muốn điều tốt nhất cho em, cho chúng ta. Gia đình là điều quan trọng, và anh không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào với em hay người thân của chúng ta.”
Họ ngồi bên nhau trong sự tĩnh lặng dễ chịu, cảm nhận tình yêu đang lan tỏa giữa hai người. Không cần nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ để nói lên tất cả.
“Anh Khải,” Ngọc Lan thì thầm, đôi mắt cô khẽ nhắm lại, cảm nhận sự bình yên trong lòng. “Em yêu anh nhiều lắm.”
Gia Khải khẽ cúi đầu, hôn lên trán cô, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhỏ nhắn của cô trong vòng tay mình. “Anh cũng vậy, Ngọc Lan. Em là điều tuyệt vời nhất đã đến với anh.”
Sau một lúc, Gia Khải bỗng nảy ra một ý tưởng. “Hay là ngày mai chúng ta cùng đi mua sắm một vài thứ? Anh muốn mua một món quà cho mẹ em.
Ngọc Lan ngước lên, ánh mắt sáng ngời. “Ý kiến hay đó anh. Em cũng muốn mua một vài thứ cho bà nội và ba mẹ nữa.
“Vậy quyết định nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua sắm, rồi về thăm mẹ em, Gia Khải nói, nụ cười rạng rỡ trên môi. “Anh muốn khiến cho ngày mai trở nên đặc biệt, vì vậy anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
Ngọc Lan mỉm cười, tựa đầu vào vai anh thêm một lần nữa. Cô cảm nhận được tình yêu chân thành mà Gia Khải dành cho mình, và điều đó khiến cô càng yêu anh nhiều hơn.
“Em không cần gì nhiều đâu, chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi, Ngọc Lan thì thầm, giọng nói dịu dàng nhưng đầy cảm xúc.
Gia Khải nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. “Anh sẽ luôn ở bên em, vợ yêu. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất.”
Ngày hôm sau, như đã hẹn, Gia Khải và Ngọc Lan cùng nhau đi mua sắm. Họ bước vào cửa hàng thời trang cao cấp, chọn lựa những món quà thích hợp để tặng mẹ Ngọc Lan, bà nội và ba mẹ Gia Khải. Mỗi món quà được chọn lựa kỹ càng, từ chiếc khăn quàng ấm áp đến bộ váy sang trọng, tất cả đều thể hiện sự quan tâm và tình cảm của cả hai dành cho gia đình.
“Anh nghĩ mẹ em sẽ thích chiếc khăn này” Gia Khải nói khi đưa cho Ngọc Lan một chiếc khăn lụa mềm mại, màu sắc tinh tế.
Ngọc Lan cầm chiếc khăn trên tay, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của nó. “Đẹp lắm anh. Mẹ sẽ rất thích.
Sau khi hoàn thành việc mua sắm, Gia Khải và Ngọc Lan lái xe về nhà mẹ Ngọc Lan. Khi họ bước vào cửa, mẹ Ngọc Lan đã chờ sẵn với nụ cười rạng rỡ trên môi.
“Mẹ, chúng con về rồi, Ngọc Lan nói, giọng nói tràn đầy niềm vui khi thấy mẹ.
“Về rồi à? Mẹ nhớ hai đứa lắm, mẹ Ngọc Lan bước tới, ôm chầm lấy cả hai.
“Mẹ, tụi con có mua một ít quà tặng mẹ đây,” Gia Khải nói, nụ cười ấm áp hiện rõ trên gương mặt. Anh đưa chiếc khăn lụa cho mẹ Ngọc Lan. “Hy vọng mẹ sẽ thích.”
Mẹ Ngọc Lan cầm chiếc khăn trên tay, mắt sáng lên vì niềm vui. “Đẹp quá, cảm ơn con nhiều lắm, Gia Khải.”
Họ cùng ngồi xuống bàn ăn, bữa cơm gia đình ấm cúng diễn ra trong không
khí thân mật. Gia Khải và Ngọc Lan chia sẻ với mẹ về cuộc sống và công việc, trong khi mẹ Ngọc Lan lắng nghe với ánh mắt yêu thương.
“Anh Khải, anh thật sự là người đàn ông tuyệt vời, mẹ Ngọc Lan nói khi họ ngồi lại sau bữa ăn. “Mẹ rất hạnh phúc khi thấy hai con hạnh phúc như thế này.”
Gia Khải mỉm cười, nắm chặt tay Ngọc Lan. “Con cảm ơn mẹ. Con sẽ luôn cố gắng để giữ gìn hạnh phúc này, vì Ngọc Lan là tất cả đối với con.”
Sau bữa ăn, Gia Khải và Ngọc Lan cùng mẹ đi dạo quanh khu vườn nhỏ trước nhà. Họ trò chuyện, cười đùa và chia sẻ những kỷ niệm vui vẻ. Không khí buổi tối yên bình, ánh trăng chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời, tạo nên một khung cảnh thật đẹp và lãng mạn.
Khi đêm về, Gia Khải và Ngọc Lan từ biệt mẹ để trở về nhà. Trên đường về, Gia Khải nắm chặt tay Ngọc Lan, không ngừng nghĩ về những giây phút ấm áp mà họ vừa trải qua.
“Cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho gia đình em hôm nay, Ngọc Lan nói, giọng nói tràn đầy sự cảm kích.
“Anh sẽ làm tất cả vì em, vợ yêu. Ngày mai chúng ta sẽ về Ngô Gia, và anh muốn cùng em xây dựng thật nhiều kỷ niệm đẹp với gia đình,” Gia Khải đáp, nụ cười hiện rõ trên gương mặt.
Ngọc Lan nhìn anh, ánh mắt đầy yêu thương. “Em thật sự may mắn khi có anh bên cạnh”
“Và anh cũng vậy, Gia Khải khẽ đáp, rồi kéo cô vào một nụ hôn ngọt ngào.
Cuộc sống của họ, tuy có những thử thách, nhưng với tình yêu và sự quan tâm chân thành dành cho nhau, họ tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả để xây dựng một hạnh phúc bền vững.