Gặp Được Anh Là Điều May Mắn Của Em

Chương 8: Công việc mới


Sáng sớm hôm đó, Ngọc Lan thức dậy với tâm trạng lo lắng nhưng quyết tâm. Cô đã chuẩn bị tinh thần để xin Gia Khải cho mình một cơ hội để được đi làm hy vọng có thể tự mình kiếm tiền và giảm bớt gánh nặng tài chính. Sau khi hoàn tất bữa sáng cho Gia Khải, cô quyết định thẳng thắn trao đổi với anh.

 Buổi Sáng Tại Biệt Thự

Ngọc Lan bước vào thư phòng của Gia Khải, nơi anh đang ngồi trước màn hình laptop, tập trung vào những tài liệu trước mặt. Cô hít một hơi sâu, rồi gõ nhẹ cửa.

Ngọc Lan: "Anh Gia Khải, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

Gia Khải ngẩng lên, đôi mắt lạnh lùng nhưng đầy sự chú ý.

Gia Khải: "Có chuyện gì vậy?"

Ngọc Lan: "Em muốn xin anh cho em đi làm. Em muốn kiếm việc để giúp mẹ với lại em không muốn phụ thuộc vào anh nhiều. Em muốn tự mình làm việc để kiếm tiền."

Gia Khải nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt vẫn sắc lạnh nhưng dường như có chút bất ngờ.

Gia Khải: "Em nghĩ rằng em có thể làm việc ở đâu?"

Ngọc Lan: "Em sẽ đi xin việc ở công ty, chỗ nào có tuyển nhân viên thì em sẽ xin vào làm."

Gia Khải thở dài, nhìn cô với ánh mắt đánh giá. Gia Khải thấy sự quyết tâm trong ánh mắt cũng như trong lời nói của Ngọc Lan.

Gia Khải: "Được rồi. Nếu em thực sự muốn, anh sẽ cho em cơ hội để làm."

Nói xong, Gia Khải suy nghĩ một lúc rồi nói với Ngọc Lan.

Gia Khải: “Em từng học chuyên ngành nào.”

Ngọc Lan: “Em từng học marketing và cũng đã tốt nghiệp ra trường rồi.”

Gia Khải: “Em đến tập đoàn TVT làm với vị trí nhân viên marketing được không.”

Ngọc Lan: “Thật hả. Anh cho em làm ở TVT sao.”

Gia Khải: “Đúng rồi. Nhưng mà em sẽ như những nhân viên bình thường. Không có bất kỳ sự ưu ái nào ở đây.”

Ngọc Lan: "Em hiểu. Em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh."

Gia Khải: "Được, em sẽ bắt đầu từ ngày mai. Anh sẽ sắp xếp cho em vào bộ phận marketing. Em có thể gặp trưởng phòng để nhận nhiệm vụ cụ thể."

Ngọc Lan: "Cảm ơn anh. Em sẽ không làm anh thất vọng."



Ngày hôm sau, Ngọc Lan đến Tập đoàn TVT từ rất sớm, cảm thấy hồi hộp nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô bước vào tòa nhà lớn, nơi mà từ trước đến nay cô chỉ thấy qua những lần đến gặp Gia Khải. Bây giờ, cô chính thức trở thành một phần của Tập đoàn TVT.

Ngọc Lan đi đến phòng marketing và gặp trưởng phòng, ông Trần Thanh Bình. Ông Bình là một người đàn ông trung niên, có vẻ nghiêm khắc nhưng cũng rất công bằng.

Trần Thanh Bình: "Chào cô Ngọc Lan, tôi là Trần Thanh Bình, trưởng phòng marketing. Ngô tổng đã thông báo về việc cô sẽ làm việc ở đây. Cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing chứ?"

Ngọc Lan: "Dạ, tôi đã từng làm việc trong một công ty BĐS trước đây. Tôi có kinh nghiệm trong việc quản lý dự án và lập kế hoạch chiến lược."

Trần Thanh Bình: "Tốt. Ở đây chúng tôi luôn đề cao tinh thần làm việc nhóm và sự sáng tạo. Tôi hy vọng cô sẽ nhanh chóng hòa nhập và đóng góp cho bộ phận."

Ngọc Lan: "Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Ông Bình giao cho Ngọc Lan một số tài liệu về các dự án hiện tại của phòng marketing và yêu cầu cô nghiên cứu kỹ. Cô nhận nhiệm vụ đầu tiên là lên ý tưởng cho chiến dịch quảng cáo mới của công ty.

Buổi chiều, Ngọc Lan tham gia cuộc họp đầu tiên với bộ phận marketing. Cô cảm thấy hơi hồi hộp nhưng cũng rất háo hức được đóng góp ý kiến. Trong cuộc họp, mọi người thảo luận về chiến lược quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty.

Trần Thanh Bình: "Chúng ta cần một ý tưởng đột phá cho chiến dịch lần này. Ai có ý tưởng gì mới không?"

Ngọc Lan: "Tôi có một ý tưởng. Chúng ta có thể tạo ra một chiến dịch quảng cáo tập trung vào câu chuyện của khách hàng, thể hiện cách sản phẩm của chúng ta đã thay đổi cuộc sống của họ."

Mọi người trong phòng họp quay lại nhìn Ngọc Lan, có vẻ ngạc nhiên trước ý kiến của cô.

Trần Thanh Bình: "Ý tưởng hay đấy. Cô có thể trình bày chi tiết hơn không?"

Ngọc Lan: "Chúng ta có thể tạo ra những đoạn video ngắn kể về các khách hàng thực tế, họ đã sử dụng sản phẩm của chúng ta như thế nào và nó đã giúp họ cải thiện cuộc sống ra sao. Điều này sẽ tạo ra sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ với khách hàng tiềm năng."

Trần Thanh Bình: "Rất tốt, Ngọc Lan. Tôi thích ý tưởng này. Chúng ta sẽ phát triển thêm và triển khai."

Ngọc Lan cảm thấy tự hào vì ý tưởng của mình được chấp nhận. Cô biết rằng đây chỉ là bước khởi đầu, nhưng nó đã tiếp thêm động lực cho cô.

 Khi ngày làm việc kết thúc, Ngọc Lan thu dọn bàn làm việc và chuẩn bị ra về. Cô cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng đầy phấn khởi vì đã hoàn thành tốt công việc trong ngày đầu tiên.

Khi cô bước ra khỏi văn phòng, Gia Khải đang đứng chờ ở hành lang.

Gia Khải: "Ngày đầu tiên thế nào?"

Ngọc Lan: "Rất bận rộn nhưng em cảm thấy hài lòng. Mọi người rất thân thiện và em đã học hỏi được nhiều điều."

Gia Khải: "Tốt. Anh đã nghe về ý tưởng của em trong cuộc họp. Rất sáng tạo. Hãy tiếp tục phát huy."

Ngọc Lan: "Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hết sức."



Gia Khải: "Anh sẽ đưa em về."

Ngọc Lan: "Vâng."

Trên đường về, cả hai ngồi im lặng trong xe, nhưng không khí giữa họ dường như bớt căng thẳng hơn. Ngọc Lan cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, biết rằng cô đang dần chứng tỏ được khả năng của mình và tạo dựng được vị trí trong công ty.

 Tại Biệt Thự

Khi về đến biệt thự, Gia Khải và Ngọc Lan bước vào phòng khách. Gia Khải ngồi xuống ghế.

Gia Khải: "Em lên phòng tắm rửa đi bữa tối để anh nấu cho"

Ngọc Lan: "Anh nấu bữa tối. Anh biết nấu ăn sao."

Gia Khải: "Biết chứ. Khi còn đi du học anh cũng phải tự nấu ăn cho mình thôi.  Lên phòng tắm rửa đi hôm nay để anh vào bếp nấu cho em bữa ăn."

Ngọc Lan: "Vậy em lên phòng trước."

Gia Khải: "Được rồi. Chừng nào xong anh gọi em xuống ăn."

Ngọc Lan gật đầu, đứng dậy và đi lên phòng. Cô cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng đầy hy vọng. Cô biết rằng mình đã bắt đầu một hành trình mới đầy thử thách, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực.

Sau khi tắm xong Ngọc Lan đi xuống lầu đã thấy Gia Khải đã nấu xong bữa ăn tối.

Ngọc Lan: “Nhìn món ăn thật bắt mắt và ngon miệng.”

Gia Khải: “Chưa ăn mà sao em biết nó ngon.”

Ngọc Lan: “Nhìn cách anh trình bày món ăn là biết rồi.”

Gia Khải: “Được rồi. Ngồi xuống ăn đi.”

Ngọc Lan ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn do chính tay Gia Khải nấu cho mình.

Gia Khải: “Thấy như thế nào. Có ngon không.”

Ngọc Lan: “Rất ngon. Công nhận anh nấu ăn ngon như vây.”

Gia Khải: “Ngon thì ăn nhiều vào.”

Hai người cùng nhau ngồi ăn bữa tối và nói chuyện với nhau. Khoảng cách của hai người ngày càng gần lại với nhau không còn xa lạ như trước đây.