Dương Dịch Lạc càng thêm buồn bã rồi. Nếu như cô không đến thì Phó Bác Nhất chỉ tức giận một chút, hiện giờ người ngu ngốc cũng nhìn ra được nét mặt đen sì của anh, cơn giận kia e là cả trái đất này cũng không chứa chấp nổi mất.
Haizz, không biết đây là lần thứ mấy Dương Dịch Lạc thở dài rồi. Đám bạn cùng phòng cũng đã biết được tin tức này từ trên diễn đàn, nên lần lượt thể hiện sự đồng cảm với cô.
“Dịch Lạc à, cậu nghĩ tích cực chút. Cậu lấy mác học tập để tìm Phó Bác Nhất dạy bù, còn có thể làm bạn học một năm của anh ấy, quả thực rất tốt.”
“Hừ!” Dương Dịch Lạc cười mỉa mai, đưa màn hình nói chuyện trên điện thoại cho Thường Lam xem, chỉ thấy hiển thị tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận rồi.
Thường Lam: “Là xóa bạn bè với cậu rồi à.”
Dương Dịch Lạc gật đầu: “Block tớ rồi.”
Lâm Hành Tịnh thu dọn sách vở, nhìn hai người nói chuyện, không hề khách sáo nói: “Nếu người ta đã xóa bạn bè với cậu, có thể biết anh ấy giận cậu đến mức nào rồi đấy.”
Dương Dịch Lạc vẫn buồn rầu: “Haizz! Khi đó tớ thật sự có lòng tốt, tớ không có ý sỉ nhục anh ấy gì cả.”
Thường Lam nhớ lại tình cảnh lúc đó: “Phó Bác Nhất trông cũng không giống như tức giận, có phải cậu chọc giận anh ấy ở chỗ khác không?”
Dương Dịch Lạc suy nghĩ, hình như có chuyện đó thật. Khi trở về lớp, cô gửi tin nhắn cho Phó Bác Nhất thì vẫn hiện lên dấu chấm than màu đỏ.
“Vậy rốt cuộc là tại sao?” Dương Dịch Lạc nghĩ kỹ lại. Khi bản thân bước vào giảng đường, sắc mặt của Phó Bác Nhất không tệ đến vậy, hình như nó chỉ đen đi khi sinh viên nam kia nói là cô đến xin lỗi anh.
Cho nên, anh không muốn làm lớn những chuyện này?
Cũng phải, khi đấy mọi người đều cười ha ha, tràn đầy ý muốn xem kịch. Cô còn hận không thể chui xuống đất, huống chi là Phó Bác Nhất.
Dương Dịch Lạc càng nghĩ càng thấy là vì nguyên nhân này.
Mặc dù hiện giờ đã biết nguyên nhân, nhưng cô vẫn không biết làm sao mới khiến anh hết giận.
Cô đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình.
Nhất Lạc: Mọi người dỗ người khác vui vẻ bằng cách nào thế. Mình không cẩn thận chọc người ta tức giận rồi. [Khóc.jpg]
Nhất Lạc xinh đẹp nhất: “Lạc Lạc nhà chúng ta đáng yêu như vậy, sao có thể chọc người ta tức giận được chứ?”
Nhất Lạc trả lời Nhất Lạc xinh đẹp nhất: “Mình cũng chỉ là người bình thường thôi mà!”
Hảo Hảo Tiếu: “Lạc Lạc, phải bắt đúng bệnh mới được, con người phải chân thành. Nếu người ta đã tức giận, chắc chắn là cậu đã chạm vào việc khiến họ không vui rồi. Con người nhất định phải thể hiện sự chân thành, đừng mang lại gánh nặng cho người khác.”
Nhất Lạc trả lời Hảo Hảo Tiếu: “Được, mình nhất định sẽ nghe theo.”
Hôm nay thật xui xẻo: “Bởi vì chuyện gì, nói ra để bọn tớ đề xuất ý kiến giúp cậu.”
Thu Phong Khởi: “Lạc Lạc, cậu có thể ra tay từ những người bên cạnh người đó, xem thử người đó thích gì thì cậu mua quà đến tặng. Nhất định phải giải thích rõ ràng, có nhiều khi đều vì hiểu lầm cả!”
Nhất Lạc trả lời Thu Phong Khởi: “Cậu nói đúng rồi.”
Ha Ha Ha Ha: “Dạo gần đây Weibo của Lạc Lạc đăng hơi nhiều bài đó nha, có phải yêu đương rồi không?”
Nhất Lạc trả lời Ha Ha: “...”
Bởi vì ghi âm mấy bài hát nên lượt nhấn vào trên mạng không tệ, tích góp được một số fan hâm mộ. Mặc dù không nhiều nhưng mỗi lần có chuyện không vui, nhờ có bọn họ vạch ra kế hoạch mà tốt hơn rất nhiều. Nhưng cô cũng không thường xuyên đăng tải chuyện của mình lên mạng, lần này thực sự là vì không biết nên tìm ai để giải tỏa nỗi lòng nên mới thế.
Các bạn cùng phòng đều không có bạn thân là con trai, càng không biết nên dỗ dành bọn họ như thế nào, hơn nữa còn là người có độ khó cao như Phó Bác Nhất.
Cô đọc một lượt, những câu trả lời kỳ lạ gì cũng có cả. Dương Dịch Lạc biết chân lý của xin lỗi, nhất định phải chân thành, đừng ở nơi đông người, như vậy sẽ giống như đang ép buộc đối phương. Chuyện giữa hai người, chỉ cần hai người giải quyết với nhau là được.
Một lần không được thì thêm lần nữa! Thế nào cũng có một lần được!
Mấy ngày trước cô nghe ngóng được nhiều thứ như vậy, cũng đến lúc sử dụng rồi. Hôm nay là thứ ba, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Phó Bác Nhất sẽ đến thư viện cả một ngày. Vốn dĩ cô cũng muốn đến thư viện, đích thân xin lỗi. Nhưng không biết vì sao trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, hiện giờ Phó Bác Nhất không muốn ở chung một chỗ với cô. Thế là thôi, cô từ bỏ ý định đấy.
Cô nghĩ một lúc, rồi đặt một ly trà sữa cho đối phương, cô không biết anh có thích uống ngọt hay không, nên đã chọn trà sữa flan có mùi không nồng lắm. Bánh flan màu vàng kết hợp với đậu đỏ, đặc biệt khiến người ta yêu thích, hơn nữa mùi vị cũng rất ngon.
Đây là thức uống dạo gần đây cô thích nhất. Hề hề, đừng hỏi tại sao là dạo gần đây, bởi vì phụ nữ luôn thay đổi đa dạng đối với trà sữa.
Đương nhiên là không chỉ tặng mỗi trà sữa rồi, như vậy thì quá đơn điệu, không thích hợp với lời xin lỗi chân thành của cô. Bởi vì lúc nhỏ cô học vẽ được mấy ngày, hiện giờ có thể vẽ được vài nét đơn giản. Quả nhiên trên ly trà sữa xuất hiện hình vẽ một cô gái đáng thương, tủi thân, đầy áy náy đang ở đó xin tha lỗi. Dù là ai nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng.
Trà sữa không lớn, Dương Dịch Lạc chia ly trà sữa thành ba tầng, vẽ phác họa chuyện xảy ra trong căn tin và giảng đường lên đó, làm thành một bộ phim dài tập.
Cốt truyện cuối cùng là một cô gái xin lỗi bằng hình thức phô trương, gì mà làm trâu làm ngựa, cắm gai chịu tội, chỉ cần anh tha thứ, trái đất nổ tung đều xuất hiện bên trên. Chuyện này cũng tốn rất nhiều chỗ, chiếm hẳn hai phần ba ly trà sữa.
Hình người chân thật, cảm động, nhìn vào là biết Dương Dịch Lạc và Phó Bác Nhất. Cô thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành dùng thử cách này xem sao.
Sau khi vẽ xong, cẩn thận lau đi những giọt nước dính trên ly trà sữa, rồi dán hình mình vẽ lên trên. Cô nhìn trái nhìn phải, đến khi xác định không có sai sót mới tìm người mang đi.
Trà sữa vừa được đưa đi, cô bắt đầu lén lút rời khỏi.
Bởi vì Phó Bác Nhất rất nổi tiếng ở học viện y học nên rất dễ tìm được anh trong thư viện. Anh luôn ngồi ở vị trí gần cửa sổ trên lầu năm, cho dù thỉnh thoảng không ở nơi đó thì anh cũng ở xung quanh. Điều này khiến cho lầu năm luôn rất đông đúc.
Người giao hàng cũng là sinh viên nên dễ dàng vào thư viện, tìm được Phó Bác Nhất. Sau khi đặt trà sữa đến bên cạnh anh thì lặng lẽ rời đi.
Người thuê nói, không được làm phiền anh học bài. Việc học tập của anh rất quan trọng đó!
Bởi vì tuần sau có bài thi nhỏ nên người của học viện y học đều thấp thỏm lo lắng, chỉ sợ bản thân thi không được. Mặc dù Phó Bác Nhất không có nỗi lo này, nhưng bạn cùng phòng đều ra ngoài rồi, một mình trong kí túc xá cũng không có việc gì làm, nên anh dứt khoát đến thư viện luôn.
Anh học được một lúc lâu, đang định đứng dậy nghỉ ngơi thì cánh tay không cẩn thận đụng phải ly trà sữa bên cạnh, cũng may anh nhanh tay lẹ mắt mới không gây ra chuyện. Anh hơi cau này, lòng cảm thấy không được vui, người bên cạnh cũng sơ ý quá rồi thì phải! Để bên cạnh anh như vậy, lỡ như đổ ra thì phải làm sao?
Anh đang định để lại chỗ cũ thì hình vẽ bên trên đã thu hút sự chú ý của anh. Mới đầu anh nhìn không hiểu lắm, đến khi di chuyển ly trà sữa thì đã biết được nguyên nhân.
Mặc dù anh vẫn tiếp tục học bài, nhưng ánh mắt luôn không kìm được mà nhìn sang phía bên cạnh. Từ khi ly trà sữa dính đầy nước đến khi khô lại, Phó Bác Nhất vẫn chưa đụng vào.
Trước khi rời đi, Phó Bác Nhất hơi khựng lại, dừng bước chân chuẩn bị rời đi của mình nhìn về phía ly trà sữa, cuối cùng vẫn cầm đi.
Dương Dịch Lạc đứng ở kí túc xá đợi hồi lâu vẫn không kìm được tâm trạng nôn nóng của mình, bèn chạy đến thư viện. Hiện giờ đã gần đến giờ đóng cửa, Dương Dịch Lạc trông thấy dì lao công dọn ly trà sữa trên bàn đi, miệng còn lẩm bầm: “Đám trẻ này thật không biết nỗi khổ cực của nhân gian mà, trà sữa ngon lành như vậy mà không uống miếng nào.”
“Hóa ra là không lấy à!” Dương Dịch Lạc ủ rũ: “Cũng phải, nếu anh dễ dỗ như vậy thì hay biết mấy.”
Có điều, cô vẫn còn chiêu thứ hai. Nghĩ đến đây, Dương Dịch Lạc còn đang cúi đầu ủ rũ lại vui trở lại.
Nhưng không ai chú ý là “chiếc áo khoác bên ngoài” của trà sữa đã không còn nữa. Dì lao công cầm ly trà sữa trong tay, miệng lẩm bẩm nhưng vẫn vứt nó vào thùng rác.