Gặp Được Em Vừa Hay Đúng Lúc

Chương 13: Dỗ tiếp


Cô không vì lời nói của đối phương mà buông tay ra, ngược lại, càng nắm càng chặt.

Bởi vì đông người nên ngay cả ngón tay cũng không thể cử động được, Phó Bác Nhất chỉ đành trơ mắt nhìn cô muốn làm gì thì làm.

Đương nhiên phía trước là một anh đẹp trai, còn là người trong lòng mình nên Dương Dịch Lạc khó tránh cảm thấy lưu luyến trong lòng, nhưng cô vẫn cố hết sức kiềm chế bản thân.

Nhưng nếu mà nhịn được thì cô đã trở thành Thánh nhân rồi. Ngón tay cô hơi di chuyển, giả vờ vô tình dần trượt xuống phần bụng của anh!

Cô muốn sờ nhưng không dám! Do dự một lúc, cô vẫn không dám xuống tay.

Coi cô là người gì vậy hả, cô là người thích vẻ bề ngoài sao?

“Các hành khách thân mến, chúng ta sắp đến trạm trường đại học Hoa Trung, các hành khách xuống tàu xin hãy chuẩn bị!”

Sắp đến trạm rồi, Phó Bác Nhất hơi di chuyển cơ thể cứng ngắc của mình, nhưng vừa cử động thì vùng bụng của anh bỗng ấm lên. Anh cúi xuống nhìn cô gái đang cười thầm kia.

Dương Dịch Lạc bày ra vẻ mặt không liên quan đến mình: “Em đâu có nhúc nhích, là anh đụng tới mà.”

Phó Bác Nhất cười khẩy: “Tay em không để ở đấy, anh sẽ đụng được sao?”

“Người đông quá rồi. Em hoạt động gân cốt một chút!” Cô nguỵ biện!

Thấy anh không quan tâm, Dương Dịch Lạc đi theo sau anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh giận hả?”

Giống hệt như mấy lần trước, rõ ràng là anh nghe thấy nhưng không trả lời.

Dương Dịch Lạc cũng không vội, đi theo phía sau anh, nói mãi không ngừng.

Từ thi từ ca phú, huyền học vũ trụ đến cuối cùng là truyền thuyết về anh. Chủ đề vừa thay đổi, Dương Dịch Lạc ấm ức nói: “Anh nói đi, sao anh lại nhỏ mọn như thế chứ. Chuyện bữa sáng em đã nói mình không cố ý rồi mà? Vậy mà anh còn block em.”

“Anh nói đi, có phải nhỏ mọn hay không?”

“Này, này, anh không để ý đến em thật đấy à?”

Phó Bác Nhất không có ý định nói chuyện nữa. Trước đây, dù con gái có nhiệt tình thế nào, chỉ cần anh hơi thể hiện sự lạnh lùng thì chẳng được mấy ngày người đó sẽ biến mất.

“Đồ nhỏ mọn!”

“Đồ nhỏ mọn!”

Ra khỏi tàu điện ngầm, Phó Bác Nhất bước nhanh về trước! Giọng nói bên tai hệt như con ruồi vậy, kêu ong ong mãi không ngừng, khiến anh vô cùng đau đầu. Anh thấy cô vẫn còn nói miết, bèn ngừng bước chân: “Anh không có giận em.”

Dương Dịch Lạc trông thấy cuối cùng Phó Bác Nhất đã quan tâm đến mình thì vô cùng vui vẻ: “Vậy tại sao anh lại block em?”

Khi thấy dáng vẻ đắc ý của cô, Phó Bác Nhất lại im lặng.

Lần này không thể để cô đạt được mục đích nữa!

“Hề hề, anh không nói thì em cũng biết. Có phải vì chuyện trên lớp học dược lý không? Bạn nam kia nhắc đến tên của anh, khiến anh đột nhiên trở thành tâm điểm trong mắt mọi người nên anh mới giận.”

“Chuyện này cũng đâu thể trách em được! Em nào biết bạn nam kia lại nhiều chuyện

như thế chứ! Sau đó, chẳng phải em cũng đã nói không liên quan đến anh rồi sao?”

“À, một sinh viên ngành kế toán như em phải học dược lý, chỉ mỗi sách giáo khoa thôi cũng đã nặng mấy cân rồi. Trời ơi! Em lớn đến chừng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cuốn sách dày như vậy đấy! Còn dày hơn cả sách từ điển Tân Hoa nữa.”

Phó Bác Nhất nghe cô liến thoắng mãi không ngớt, không nhịn được mà nói: “Em mệt không?”

“Phó Bác Nhất, anh đang chê em nói nhiều đó hả?” Nếu anh dám nói phải, người trước mặt này giống như sẽ khóc ngay cho coi.

Đối với cô, Phó Bác Nhất cũng hết cách. Không quan tâm đến cô thì cô sẽ nói rất hăng say, mà chỉ hơi hung dữ chút thôi là cô sẽ có biểu cảm này.

Thật khiến anh bó tay mà!

Phó Bác Nhất nghiêm mặt, mím môi, cuối cùng vẫn không nói ra lời nói tổn thương người khác.



Lúc trước, khi đến chỗ này thì bên tai đều là tiếng gió thổi lá kêu xào xạc, nhưng lần này vì cô gái nói luyên thuyên suốt nên Phó Bác Nhất không nghe thấy gì cả. Anh đang suy nghĩ, Dương Dịch Lạc bỗng tăng tốc, đuổi theo anh nói: “Đi bên này nè.”

Nói xong, hai người bèn xông lên. Cơn gió se lạnh của mùa thu trộn lẫn sự lạnh lẽo ập thẳng vào mặt. Bên trong con hẻm Lâm Manh, ánh đèn mập mờ, lúc này đã qua mười giờ, ngay cả tiếng chim kêu cũng vô cùng dịu dàng, ánh đèn vàng mờ ám xuyên qua những tán lá cây, chiếu xuống mặt đất.

Phó Bác Nhất cũng không biết một người thấp bé như cô sao có thể kéo một người cao hơn mét tám như anh chạy xa đến vậy.

Cuối cùng đến được chỗ này, Dương Dịch Lạc thở dốc, cười ngốc nghếch với Phó Bác Nhất, lắp bắp nói: “Em đã xin lỗi anh ba lần rồi, sao anh còn không tha thứ cho em vậy, anh khó dỗ dành ghê á!”

Phó Bác Nhất hơi cau mày: “Ba lần nào?”

Dương Dịch Lạc bẻ ngón tay nói: “Tặng trà sữa, tặng hoa nè.”

“Anh không uống trà sữa.” Anh nhìn về bó hoa trong lòng Dương Dịch Lạc, bởi vì trải qua chuyện chen chúc trên tàu điện, lại gặp phải tình cảnh hai người chạy điên cuồng nên hoa tươi lúc này đã rũ xuống hết cả, trông rất ủ rũ: “Hoa? Em đang ôm trong lòng!”

“Không phải em đã tặng anh rồi à, anh lấy không?”

Anh biết mình không thể cãi lại cô: “Vậy còn một lần nữa đâu?”

Dương Dịch Lạc lấy điện thoại, mở Wechat ra: “Nè!”

Trong màn đêm tĩnh lặng, khúc dạo đầu đặc biệt vang vọng, huống chi cô còn mở hết âm lượng, chỉ thiếu mỗi việc không mang luôn cả loa tới thôi.

Câu đầu tiên là lời bộc bạch của Dương Dịch Lạc, phía sau là tiếng hát ấm ức của cô, từng câu từng chữ đều là xin được tha thứ.

Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện tha thứ.

Mình tin rằng sau khi mọi người nghe xong đều sẽ lĩnh ngộ được gì đó.



Phó Bác Nhất đi phía trước, nghe thấy âm nhạc vang lên thì dừng bước, sau đó lại giống như không có chuyện gì.

Một lát sau, tiếng hát thê thảm, nghẹn ngào của Dương Dịch Lạc truyền đến, như khóc lóc, như kể khổ, âm thanh vang mãi không ngừng!

Tại sao Phó Bác Nhất không tha thứ cho bạn chứ,

Còn không vì lời xin lỗi của bạn không có thành ý hay sao.



Bạn tưởng rằng Phó Bác Nhất không tha thứ cho bạn sao?

Không, bạn sai rồi. Còn không phải bạn không cho anh cơ hội à!



Tại sao Phó Bác Nhất không muốn tha thứ cho bạn chứ?

Còn không phải vì bạn xin lỗi chưa đủ thành tâm à.



Phó Bác Nhất, sao anh còn không tha thứ cho em vậy?

Phó Bác Nhất, rốt cuộc khi nào thì anh tha thứ cho em?



Phó Bác Nhất, anh hãy tha thứ cho em đi mà!



Càng nghe càng có ma lực, càng nghe càng buồn cười. Dương Dịch Lạc còn hát theo, điện thoại phát giọng hát của cô, bên ngoài cũng là giọng hát của cô.

Cuối cùng Phó Bác Nhất không thể nhịn được nữa, nhoẻn miệng cười. Khi anh nghe thấy tiếng chó sủa cuối cùng, thực sự không nhịn được nữa mà cười ra tiếng!

“Ha ha ha. Phó Bác Nhất, anh cười rồi, có phải anh tha thứ cho em rồi không?”



Tiếng chó sủa cuối cùng kia cô phải lục khắp B trạm mới tìm thấy. Cũng không uổng công cô tốn mất hai tiếng đồng hồ mới làm xong tinh hoa của cả bài hát!

Cuối cùng đã chọc anh cười rồi!

Vừa cười lên, hình tượng lạnh lùng của Phó Bác Nhất sụp đổ rồi: “Dương Dịch Lạc!”

“Có!” Cô lớn tiếng đáp: “Có phải đã phát hiện em rất có tài không?”

“Tự luyến!”

Dương Dịch Lạc cũng không tức giận, cô đi theo phía sau anh, liên tục mở bài hát này. Đoạn đường nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cô không cảm thấy mình phát được mấy lần thì người đã đến kí túc xá rồi!

Dương Dịch Lạc ngẩng đầu nhìn người đã dừng lại: “Sao không đi nữa rồi?”

“Đồ ngốc!”

“Sao anh lại mắng em!” Dương Dịch Lạc nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra đã đến kí túc xá của mình rồi. Hiện giờ đêm đã khuya, trên đường trở về không gặp được mấy người, phía trước tòa nhà kí túc xá đều im ắng. Trước giờ Dương Dịch Lạc có trở về muộn như thế bao giờ đâu, đây là lần đầu tiên, suýt chút thì không nhận ra.

Đèn cảm ứng trước tòa nhà bởi vì ít người đi ngang qua nên đã tắt, cũng không còn khung cảnh náo nhiệt như trước nữa, nên chẳng thể trách vì sao bản thân không nhận ra.

“Em đang nói gì vậy? Còn không về à?”

Lúc này Dương Dịch Lạc mới phát hiện bản thân vậy mà lại nói luôn rồi, vội vàng phủ nhận: “Không có, không có!” Nhưng cô chợt nghĩ, Phó Bác Nhất như vậy có phải cũng coi như đưa cô về kí túc xá rồi không!

Ồ! Không phải việc tính hay không tính, mà chính là như vậy!

“Cảm ơn anh đã đưa em về kí túc xá, có điều…” Cô khựng lại một chút: “Anh thật sự không muốn nhận bài hát này à?”

Tại sao Phó Bác Nhất không tha thứ cho mình vậy,

Còn không phải vì lời xin lỗi của mình không chân thành sao.

Điện thoại vẫn còn vang!

Phó Bác Nhất cầm điện thoại lên nhìn, nói: “Đã mười giờ rồi, mau lên trên đi!”

Dương Dịch Lạc hét lớn: “Anh nhìn kìa…” Còn chưa đợi Phó Bác Nhất quay đầu, Dương Dịch Lạc đã cướp lấy điện thoại của anh, nhanh chóng kéo mình ra khỏi danh sách bị anh block, nói: “À thì, không phải em cướp bóc gì đâu nha!”

Phó Bác Nhất khẽ cười: “Em cướp ngay trước mặt anh đấy!”

Phó Bác Nhất lấy điện thoại lại, lướt nhìn, Dương Dịch Lạc căng thẳng nói: “Đừng xóa có được không? Em gửi bài hát qua cho anh!”

Nhân lúc đối phương chưa phản ứng lại cô đã vội gửi qua, động tác này giống như đã được tập luyện hàng nghìn lần vậy: “Em gửi qua rồi, coi như anh đồng ý rồi đấy, không được xóa em!”

“Em đang ép bán ép mua à!”

Trước khi lên lầu, cô vẫn hét lớn: “Không được xóa em! Bằng không anh chính là cún con vô lại!”

Sau khi cô lên lầu, vội chạy ra ban công nhìn: “Đi nhanh thế, chẳng lưu luyến chút nào cả ư.”

Phó Bác Nhất trở về kí túc xá, anh cắm hoa tươi vào bình trước. Kí túc xá đơn sơ, nên anh tìm một chai nhựa ở ban công, cắt ra làm bình hoa!

Trịnh Lỗi: “Phó Bác Nhất, ai tặng thế?”

Phó Bác Nhất cúi đầu trang trí hoa, nhỏ giọng nói: “Một người tẻ nhạt và trẻ con!”

“Ái chà!”

Phó Bác Nhất không quan tâm trò đùa của người khác, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì lên giường nằm, tay bấm màn hình, di chuyển không ngừng, cuối cùng anh vẫn bấm vào!

Trong tai nghe vang lên giọng hát vừa buồn cười vừa thê thảm của Dương Dịch Lạc.

“Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện tha thứ.

Mình tin rằng sau khi mọi người nghe xong đều sẽ lĩnh ngộ được gì đó.”