Bởi vì bận rộn luyện tập nên Dương Dịch Lạc đã rất lâu rồi không gặp Phó Bác Nhất. Cô phát hiện ra rồi, nếu như cô không đi tìm Phó Bác Nhất, có lẽ ai cũng không biết cô là ai nữa.
Nhưng ai bảo cô thích anh trước cơ chứ! Hết cách rồi.
Thứ bảy tuần này, mới sáng sớm đã luyện tập xong bài hát, sau đó cô mang theo đồ ăn sáng đi tìm Phó Bác Nhất!
Đáng thương cho một con sâu lười ham ngủ như cô, vì Phó Bác Nhất mà thứ bảy đầu đông lại dậy sớm như vậy. Nghĩ thử xem, ngoài anh ra thì còn ai cho cô động lực lớn như vậy chứ!
Mới sáng sớm cô đã cầm đồ ăn sáng đứng trước cửa tàu điện ngầm đợi anh. Để tránh cho thức ăn bị lạnh, nên đã ôm vào lòng.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống, là sự lạnh lẽo mà Dương Dịch Lạc không thể tưởng tượng nổi. Tính sai rồi! Không ngờ thời tiết lại lạnh đến vậy!
Trước đây cô chưa từng ra khỏi cửa sớm như vậy nên hôm nay mặc không đủ ấm, áo len dáng dài, bên dưới là đôi giày cao gót màu đen. Cô khoác một chiếc áo khoác màu xanh quân đội, đẹp thì có đẹp, nhưng không chắn gió chút nào!
Cô đang mong nhiệt độ hôm nay có thể cao lên một chút!
Bạn cùng phòng đều đang ngủ say sưa, mà Phó Bác Nhất đã thức dậy từ sớm. Trong cơn mơ màng, Trịnh Lỗi bảo Phó Bác Nhất đóng cửa sổ chặt lại một chút, cậu ấy cứ cảm thấy có gió lùa vào.
Anh vừa chạm vào chốt cửa đã trông thấy Dương Dịch Lạc đang đi lại dưới lầu vì cơn lạnh, thỉnh thoảng lại nhìn lên trên. Phó Bác Nhất nhớ hôm qua Dương Dịch Lạc có nói sẽ mang đồ ăn sáng đến cho anh, ban đầu anh còn không tin lắm.
Anh biết cô lười biếng đến mức nào, vậy mà có thể thức dậy sớm đến vậy!
Anh vốn tưởng rằng cô sẽ chán nhanh thôi, nhưng nào ngờ đã hơn một tháng rồi mà cô vẫn còn kiên trì.
Sau khi đã đóng cửa sổ xong, không hiểu sao anh lại thêm một cái áo khoác nữa!
Phó Bác Nhất vừa đi ra khỏi kí túc xá, Dương Dịch Lạc đã nhanh chóng chạy đến, vẻ mặt tươi cười: “Cũng may là anh ra sớm, muộn xíu nữa là nguội hết rồi.”
“Anh ăn thử cháo sữa dừa hôm nay đi, ăn vào ngọt lắm á, là món mới ngày hôm nay đó nha!” Nói xong, cô lại buồn rầu: “Anh không dị ứng với sữa dứa mà phải không?” Còn chưa đợi Phó Bác Nhất trả lời, cô lại tự lẩm bẩm: “Sữa bò, sữa dừa hình như đều là sữa cả. Nói không chừng thành phần bên trong đều giống nhau thì sao. Ôi trời, sao mình lại ngốc nghếch thế chứ.”
Nói xong, cô giật lại bữa sáng đã đưa cho anh: “Thôi anh đừng ăn thì hơn, em mua phần khác cho anh.”
Phó Bác Nhất lấy lại, nói: “Không sao.” Anh cắm ống hút vào uống một hớp, xác định anh không có phản ứng gì khác mới thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì là thứ bảy, mà còn vào sáng sớm tinh mơ nên trường học vô cùng yên tĩnh, Dương Dịch Lạc có thể nghe được tiếng chim hót vô cùng vui tai!
Lúc thức dậy thì đau khổ, hiện giờ nhìn lại cũng không tệ đến vậy!
Phó Bác Nhất trông thấy cô vui vẻ, tay cầm chiếc túi nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng vẫn không đưa cho đối phương!
Hình như anh không thể tìm ra được lý do nào cả!
Đi đến cổng trường, Phó Bác Nhất bỗng lên tiếng: “Không cần mang đồ ăn sáng cho anh nữa, sau này tự anh có thể ăn được.”
Việc mang đồ ăn sáng cũng là vì Dương Dịch Lạc phát hiện Phó Bác Nhất không thường xuyên ăn, một tuần mới ăn được một lần. Khi đó cô nghe xong thì rất đau lòng, chỉ muốn đối xử với anh tốt một chút.
Nghe thấy lời anh nói, Dương Dịch Lạc ngẩn người: “Sao, sao thế? Do bữa sáng không vừa ý anh ư?”
“Không có.”
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Dương Dịch Lạc vẫn hỏi ra rồi: “Là vì anh chán rồi à?”
Phó Bác Nhất lại im lặng, một câu nói bỗng nhiên của anh luôn khiến cô thấp thỏm rất lâu.
Cô im lặng đi theo anh lên xe buýt, quẹt thẻ. Trước giờ cô đều dựa vào mặt dày để ở bên cạnh anh, nhưng lần này cô hơi do dự rồi.
Phó Bác Nhất đang ngồi bên ngoài bỗng dịch vào bên trong, ngồi bên cạnh cửa sổ. Sau khi Dương Dịch Lạc nhìn thấy thì lập tức ngồi bên cạnh anh, giống như người vừa nãy không vui không phải là cô vậy. Cô nhoẻn miệng cười với anh: “Anh thật tốt.”
Bởi vì dậy sớm nên Dương Dịch Lạc không kìm được cơn buồn ngủ. Trong lúc xe buýt chầm chậm lăn bánh, đầu cô đã gục từng chút một xuống hệt như gà mổ thóc.
Cuối cùng vẫn không thể chịu đựng được nữa, đầu nghiêng sang một bên, gục lên vai Phó Bác Nhất.
Tia sáng ngày đông chiếu xuyên qua ô cửa sổ, mang theo chút ấm áp, chiếu lên khuôn mặt Dương Dịch Lạc, Phó Bác Nhất thậm chí có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt cô và đôi môi chúm chím hồng hào, hơi thở đập vào cổ anh, khiến anh không kìm được mà run lên một cái.
Hình như cô luôn có thể thu hút ánh mắt của anh bất kể mọi lúc vậy!
Thời tiết hiện giờ không nóng cũng không lạnh, có chút gượng gạo, vẫn chưa đến lúc phải mở điều hòa, nhưng đối với một số người sợ lạnh mà nói, họ đã mặc áo khoác ấm từ sớm rồi. Dương Dịch Lạc nằm trên đầu vai của Phó Bác Nhất bỗng run lên, anh bèn lấy chiếc áo khoác mà bản thân mãi không tìm được lý do đưa cho cô ra, khoác lên người cô. Dương Dịch Lạc cảm nhận được sự ấm áp thì ngủ càng thoải mái hơn.
Khi xe sắp đến nơi, Phó Bác Nhất gọi cô dậy, cô mơ hồ nói: “Đến rồi à?”
“Ừ.”
Cô vừa mở mắt thì trông thấy áo khoác trên người, cô cười nói: “Sợ em lạnh?” Sau đó lại giống như nghĩ thông suốt gì đó, hỏi: “Không để em đưa đồ ăn sáng là vì không muốn em cực khổ có phải không?”
“Không có. Mau xuống đi.”
Khi cô vừa xuống xe, một cơn gió lạnh bỗng thổi đến, Dương Dịch Lạc không chút do dự cầm lấy áo khoác lên người mình. Không ngờ trông Phó Bác Nhất khá gầy, vậy mà cô đã mặc áo lông bên trong, nhưng khi khoác áo anh vào thì nó vẫn rất rộng.
Từ lúc xuống xe đến giờ cô không kìm nổi mà vui vẻ một mình, hóa ra không phải anh tức giận, mà vì đau lòng cho cô!
Dương Dịch Lạc cảm thấy hôm nay mình dậy sớm như vậy xứng đáng lắm.
Khi đến cửa lớp học phụ đạo, Phó Bác Nhất muốn bảo cô lên trên vì sợ cô sẽ bị lạnh cóng. Nhưng nào ngờ Dương Dịch Lạc đã dừng bước trước, đứng ở trước cửa nói: “Anh đi đi, em ở bên cạnh đợi anh.” Nói xong, cô chỉ vào tiệm cà phê đối diện.
Anh mở miệng rồi lại khép lại, lạnh lùng nói: “Tùy em.”
Dương Dịch Lạc khó hiểu: “Sao em cảm giác như anh tức giận vậy? Nhưng tại sao?” Cô thật chẳng thể hiểu nổi mà.
Anh tìm một chỗ ngồi, lấy tài liệu bản thân cần ôn tập ra, yên lặng học bài!
Lớp phụ đạo nằm trên lầu ba, tầng lầu không cao, chỉ có một lớp học bình thường, học sinh cũng khoảng mười mấy người, phần lớn đều là học sinh lớp 12, cho nên không cần phải bận tâm.
Mặc dù người không đông, nhưng thu nhập rất khách quan. Lớp phụ đạo này được coi như anh và Lưu Tưởng cùng hợp tác, bình thường anh sẽ ôn tập từ thứ hai đến thứ năm, chủ nhật thì cô ấy đến.
Bởi vì tư duy của anh rõ ràng, áp dụng theo tình huống, một đề thi anh có thể nghĩ ra được rất nhiều cách giải, phần lớn học sinh cũng rất thích anh.
Đương nhiên chỉ là thích cách học tập của anh mà thôi,
“Anh Bác, tiếp theo phải làm sao ạ?” Học sinh nam thấy anh ngây ngốc thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đâu có gì đâu: “Anh Bác, anh đang nhìn gì thế?”
“À, không có gì.” Kết quả, anh chỉ nhìn qua loa bài của học sinh, rồi sắp xếp lại lôgic nói: “Chỗ này vẽ thêm một đường phụ nữa sẽ rõ hơn, sau đó vận dùng hàm số…”
Dương Dịch Lạc không vui lắm, người này đã ở trước mặt cô nói mười phút rồi, không nhìn thấy là cô không muốn quan tâm sao?
Nơi này là khu vực công cộng nên cô không cách nào đuổi anh ra đi được, Dương Dịch Lạc càng buồn rầu hơn.
“Người đẹp, kết bạn Wechat nhé!”
Dương Dịch Lạc cười như không cười, nói: “Điện thoại tắt máy rồi.”
“Sao vậy được, vừa này anh còn thấy em ngồi nghịch mà?”
“Vừa mới tắt máy.”
“Ôi chào, người đẹp việc gì phải lạnh lùng vô tình như thế chứ, anh cũng chỉ muốn kết bạn Wechat thôi mà. Anh muốn mời em uống cà phê, em muốn uống gì?”
Dương Dịch Lạc: “...” Lẽ nào anh ta không nghe hiểu lời từ chối của cô à?
“Người đẹp, em là người ở đâu?”
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Có phải vẫn đang đi học không, ở đâu thế. Anh học ở Nam Đại, em thì sao?”
Cô thực sự không thể nhịn nổi nữa: “Xin lỗi, tôi đi vệ sinh.” Lúc đứng dậy, cô mặc áo khoác vừa mới cởi ra vào, cô đặc biệt mặc áo khoác của Phó Bác Nhất, trông không vừa với cơ thể chút nào.
Người thông minh vừa nhìn liền biết là chuyện gì! Nhưng ngặt nỗi người này giống như không hiểu vậy: “Của con trai à? Bạn trai hả?”
Dương Dịch Lạc gật đầu: “Anh đi đi, tôi sợ lát nữa bạn trai mình sẽ không vui.”
“Có gì chứ? Kết hôn còn ly hôn được cơ mà.”
Dương Dịch Lạc càng cạn lời hơn, cô nhìn ra được rồi, người này chính là tên vô lại!
Khi đến nhà vệ sinh, cô thực sự không nghĩ ra được nên đối phó với người kia kiểu nào, trầm ngâm một lúc rồi bấm vào Wechat: “Phó Bác Nhất, em ở đây buồn chán quá, có tiện đến tìm anh không?”
Cô không nói mình bị người khác quấy rối, cô không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền đến đối phương, khiến bản thân trông vô dụng.
Cô vốn tưởng rằng anh đang bận, chắc phải đợi một chút. Nhưng gần như tin nhắn vừa gửi đi, đối phương đã trả lời lại.
“Ừ.”
“Biết đường không?”
Sao lại không biết được chứ! Cô chỉ thiếu mỗi việc không biết anh có cơ bụng hay không mà thôi, những chuyện khác còn gì mà cô không biết nữa chứ.
“Biết.”
Cô vừa đi ra đã nhìn thấy người kia đang lật cuốn sách cô để trên bàn: “Hóa ra em là sinh viên của Hoa Trung, giỏi thật đấy.”
Dương Dịch Lạc lấy sách về, vẻ mặt hơi tức giận: “Anh có biết tôn trọng người khác không vậy.”
Người kia nói trong vô tội: “Em để sách trên bàn, anh lật xem có một chút, sao tức giận thế chứ. Em nói xem, có phải không Lạc Lạc?”
Dương Dịch Lạc sắp nôn rồi. Sao trên thế giới này lại có người điên đến vậy chứ. Cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay lập tức. Phải hít thở chung một bầu không khí với anh ta thật khiến cô khó chịu mà.
Nào ngờ người kia giống như keo dính chuột vậy, bám lấy cô không buông. Thấy cô rời đi, anh ta cũng đứng dậy đi theo.
Phó Bác Nhất cau mày nhìn người con trai đang lôi kéo Dương Dịch Lạc ở dưới lầu, không biết cô đang nói cái gì, chỉ thấy người con trai kia cứ kéo lấy cô, hai người dừng ở bên đường.
Anh chợt cảm thấy chướng mắt!
Anh nhấn thang máy đi xuống, vừa hay Dương Dịch Lạc đã đến trước cửa, tức giận nói: “Anh đừng đi theo nữa.”
Phó Bác Nhất đi tới trước mặt cô, rất thuận lợi đỡ lấy cô.
“Bạn trai à!” Người kia nhìn Phó Bác Nhất nói.
Phó Bác Nhất cũng không phản pháo, tay đặt trên vai cô, ra hiệu cho cô mau qua đó. Anh nói: “Em lên trước đi.”
Đợi cô đã đi xa, Phó Bác Nhất lập tức thay đổi sắc mặt: “Cút!”
Vẻ mặt anh rất hung dữ, người kia hơi sợ: “Đi thì đi, ra vẻ cái gì chứ.”
Dương Dịch Lạc đứng ở cửa thang máy đợi Phó Bác Nhất, sợ anh sẽ đánh nhau, nhưng lại bị người kia quấy rối đến chán ngán. Nào ngờ một lát sau anh đã lên rồi.
Dương Dịch Lạc quan tâm, hỏi anh: “Anh không sao chứ!”
Phó Bác Nhất: “Không sao, mau vào trong đi!”
Người bên trong đều đang yên lặng học bài, Dương Dịch Lạc cũng không dám lớn tiếng, âm thầm ngồi ở hàng ghế sau. Có rất nhiều học sinh nghe thấy tiếng đồng đều nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Thậm chí, ánh mắt còn chất chứa sự tức giận, không cần nói cũng biết chắc chắn là fan hâm mộ của Phó Bác Nhất!
Cô phát hiện lúc Phó Bác Nhất giảng bài cũng thật quyến rũ! Quả nhiên không làm bác sĩ thì làm giáo viên cũng không tồi.
Giọng nói ung dung truyền đến, cho dù là học sinh khó dạy đến mức nào cũng không hề cảm thấy mất kiên nhẫn. Những đề bài ngoằn ngoèo trong mắt cô hình như đều được anh phá giải một cách dễ dàng!
Làm sao đây! Hình như cô càng ngày càng thích anh rồi!