Gặp Được Em Vừa Hay Đúng Lúc

Chương 2: Duyên phận


Khi lời nói này phát ra, Dương Dịch Lạc có hơi hối hận, sao nó giống như đang bắt chuyện vậy.

Khi cô nói xong, tất cả mọi người đều cười ha ha. Dương Dịch Lạc cũng biết mình lỡ lời, chỉ đành cười gượng theo mọi người.

Trịnh Lỗi đi sang một bên: “Có phải con gái tụi em gặp được anh đẹp trai đều cảm thấy quen mắt không?”

Thường Lam: “Ai nhìn thấy anh đẹp trai mà không quen mắt chứ?”

Trịnh Lỗi giống như tìm được chủ đề, giữ lấy Dương Dịch Lạc không buông. Dù gì đối với một số “người nổi tiếng trên mạng” thì mọi người vẫn tràn đầy tính tò mò mà: “Em nói đi, em gặp cậu ấy ở đâu thế?” Bộ dạng đó giống như nhất định phải có được đáp án mới thôi.

Thường Lam cũng không giúp cô mà đứng sang một bên nhìn cô, dáng vẻ như đang xem kịch hay.

Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều chuyển sang bên này. Vốn dĩ một ca sĩ trên mạng như cô đã có chút chói mắt rồi, hiện giờ càng thu hút ánh nhìn của mọi người hơn.

Dương Dịch Lạc cũng không hoảng loạn, đầu tiên là ho nhẹ, rồi nhìn về phía Phó Bác Nhất, chậm rãi nói: “Đàn anh, ảnh của anh có phải được treo ở thành phố Lạc suốt một năm hay không? Anh của khi đó chính là tấm gương của tụi em đó.”

Khi cô nói xong, mọi người bỗng cười ha ha. Bọn họ không thể ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy.

Trịnh Lỗi vỗ vai Phó Bác Nhất: “Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay đấy.”

Trước đây mọi người đều quá chú ý đến vẻ ngoài của anh, mà bỏ qua sự thật anh là một người xuất sắc. Phó Bác Nhất đứng phía sau nhìn cô một cách nghiêm túc. Hình như Dương Dịch Lạc cảm nhận được điều đó, bèn quay đầu nở một nụ cười rạng rỡ với anh.

Sau khi trêu đùa xong, Dương Dịch Lạc lùi sang một bên để cơn sóng gió này tạm thời nguôi đi. Phó Bác Nhất đến, những cô gái vừa nãy nói buồn ngủ muốn về nhà ngủ bỗng chốc có tinh thần trở lại, thậm chí để có thể lại gần anh, còn dùng hết thủ đoạn trên người.

Cuộc tranh đấu trong im lặng này Dương Dịch Lạc còn chưa kịp tham gia đã kết thúc rồi. Cô chỉ đành trơ mắt nhìn Phó Bác Nhất ngồi ở xéo mình. Người ta đều nói đường thẳng giữa hai điểm là ngắn nhất, nhưng tại sao lúc này cô lại không cảm nhận được nhỉ.

Dương Dịch Lạc có hơi buồn rầu, quả nhiên cô và anh đẹp trai ưu tú luôn không có duyên phận với nhau. Nhưng, điều quan trọng nhất là cô còn chưa nhìn rõ rốt cuộc Phó Bác Nhất đẹp trai đến mức nào. Ánh đèn trong KTV mờ ám, lại có nhiều người nên không thể nhìn rõ được. Trước đây, nó là nơi cô thích nhất, nhưng hiện giờ cô lại có phần oán trách.

Thôi bỏ đi, có duyên không phận rồi, không cần thiết phải ép buộc nữa. Khi đã một mình đau thương xong, cô lại vui trở lại, vốn dĩ lần này cô đến đây cũng không định sẽ gặp anh. Nào ngờ cô vừa ngẩng đầu lên đã phát hiện một niềm vui lớn. Lúc này đây, Phó Bác Nhất ngồi ở phía đối diện cô, nếu như hai người không mắc kẹt ở chỗ góc tường, biết đâu có thể nói là hai người ngồi chung một chỗ rồi.

Bởi vì ngồi hơi nhếch về phía đối diện, chỉ cần nhìn màn hình ở phía trước thì có thể liếc mắt thấy Phó Bác Nhất. Vừa nãy Thường Lam còn trách móc sao không ngồi cùng với Phó Bác Nhất thì lúc này Dương Dịch Lạc lại có chút vui mừng, cũng may cô không chuyển chỗ ngồi. Cũng may mắn khi đó hai người không nóng vội tiếp cận. Đối với tình hình hiện giờ, khoảng cách này vừa đủ, không khiến người ta cảm thấy bản thân niềm nở quá độ, cũng không quá lạnh nhạt.

Mà quan trọng nhất là có thể nhìn trộm mọi lúc mọi nơi mà không sợ bị anh phát hiện.

Lúc đó cô còn hơi xem thường, không tin rằng trên thế giới này lại có người đẹp trai như thế. Hiện giờ nghĩ lại mới cảm thấy bản thân thật vô tri, chưa từng thấy không có nghĩa là nó không tồn tại.

Nhìn ở khoảng cách gần, Phó Bác Nhất thực sự trông rất đẹp trai. Làn da của anh vừa trắng vừa mịn, người không biết còn tưởng rằng là bé gốm sứ gì nữa đó. Làn da của anh khác hoàn toàn so với làn da đen thui của cô. Đó là làn da mà từ nhỏ cô đã hâm mộ, tại sao lại ở trên người một chàng trai cơ chứ.

Cô còn chú ý đến khi nãy anh hơi nhắm mắt uống bia, hàng lông mi vừa dài vừa dày rũ xuống, giống hệt như cây cọ. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi vừa hồng vừa mềm mại một cách vừa đủ, khiến cô không kìm được mà nghi ngờ có phải anh thoa son hay không.

Không có một cơ quan nào nhìn riêng trông có phần xuất sắc, nhưng khi kết hợp lại với nhau lại khiến người ta không thể rời mắt. Quả nhiên ông trời đối xử không công bằng mà, có người như được điêu khắc tỉ mỉ, chỉ sợ có chút sơ sót. Có người thì lại làm qua loa sơ sài, tùy tiện bóp nặn mà ra.

Dương Dịch Lạc cũng không dám nhìn quá lộ liễu, chỉ đành lén lút nhìn. Cô có thể cảm nhận được mỗi khi bản thân nhìn sang, hơi thở dường như nặng thêm. Nếu nhìn thêm vài cái, cô thật sợ bản thân sẽ tắt thở mà chết mất.

Hóa ra thật sự có người đẹp trai đến mức khiến bạn quên mất việc hít thở, nhìn nhiều thì giống như không tôn trọng vậy.

Trong lúc uống bia, ánh mắt của Dương Dịch Lạc luôn không tự chủ mà nhìn về phía Phó Bác Nhất. Cô vừa sợ anh sẽ phát hiện, vừa không khống chế được bản thân, khiến cho mình rất rối rắm. Cô muốn nhìn, nhưng lại nhịn xuống. Khi vừa mới nói không nhìn, bộ não của Dương Dịch Lạc lại mất khống chế, liếc sang chỗ anh.

Cả người cô vừa sợ vừa lo, lòng vô cùng thấp thỏm.

Để bình phục tâm trạng bất an này, Dương Dịch Lạc lại chọn bài, hát một bài hát quen thuộc, muốn dùng nó để che đi nội tâm đang sục sôi của mình.



Đương nhiên, cô cũng có biểu hiện ra, muốn để Phó Bác Nhất trông thấy mặt xinh đẹp của mình. Hiện giờ cô đã biết tâm trạng của công xòe đuôi là thế nào rồi.

Cô hận không thể phô ra mặt tốt nhất của mình trước mặt đối phương.

Nghe nói Dương Dịch Lạc lại hát một bài, đương nhiên mọi người đều rất vui vẻ. Nhưng khi Dương Dịch Lạc đứng ở trung tâm phòng KTV, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, trong đó bao gồm cả Phó Bác Nhất. Dương Dịch Lạc càng thêm căng thẳng. Vốn dĩ là một bài hát vô cùng quen thuộc, nhưng đã bị cô phá hoại, lệch rất nhiều nhịp, nốt cao thì bị vỡ. Một bài hát kết thúc, Dương Dịch Lạc xấu hổ đi xuống.

Nhưng người ở trong phòng KTV lại vỗ tay hoan hô cô, khiến Dương Dịch Lạc càng thêm ngượng ngùng.

“Không hổ là người nổi tiếng trên mạng mà, ca hát quả nhiên khác hẳn với chúng tôi. Rất hay.”

Vẫn là Thường Lam không giữ thể diện cho cô, đợi cô đi xuống thì nói: “Cậu cũng có ngày hôm nay à, vậy mà lại hát lệch tông cơ đấy.”

“Ha ha, rất lâu không hát nên quên nhịp.”

Dương Dịch Lạc vừa ngồi xuống thì cảm thấy ánh mắt của Phó Bác Nhất liên tục nhìn về phía mình. Dương Dịch Lạc càng ngượng ngùng hơn, có phải anh phát hiện ra rồi không, lệch tông, và còn vỡ giọng nữa. Á á á, cô hận không thể bóp chết bản thân của năm phút trước. Giờ thì hay rồi, biểu hiện không thành, ngược lại còn bị xấu mặt.

Phó Bác Nhất ở một bên rót một ly nước ấm, con trai không uống bia rượu mà chỉ uống nước lọc thật sự hiếm thấy. Nhưng điều khiến cô không ngờ đến chính là Phó Bác Nhất vậy mà lại đẩy nước ấm qua cho cô: “Nếu là ca sĩ, chẳng phải cổ họng rất quan trọng sao?”

Dương Dịch Lạc ngẩn người trong giây lát, nói thật lòng là cô tham gia rất nhiều buổi tiệc gặp mặt, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với cô như thế. Thực ra, uống chút bia rượu cũng không sao, chỉ cần đừng quá đáng là được.

Dương Dịch Lạc nhận lấy, nói: “Cảm ơn anh.”

Nước ấm chảy xuống cổ họng, dần dần thấm vào lòng. Mọi người đều nói anh khó tiếp xúc, đối xử với con gái rất lạnh nhạt, nhưng đâu phải vậy chứ! Rõ ràng anh là người dịu dàng như thế cơ mà.

Sau khi Dương Dịch Lạc đi xuống, không biết là ai đã chọn bài “Trư Bát Giới cõng vợ”, bầu không khí vốn dĩ vô cùng mờ ám, âm nhạc vừa vang lên, ai nấy đều cười cong cả người.

Có thể đây chính là năng lực của âm nhạc. Thông qua những nốt nhạc ngắn ngủi, những âm thanh khác nhau, luôn có thể điều tiết cảm xúc của con người. Hoặc là vui vẻ, hoặc là đau thương, hoặc tức giận, hoặc buồn bã, khiến con người ta không thể làm chính mình.

Dương Dịch Lạc nhìn người ở chính giữa, cũng bắt đầu ngân nga theo điệu nhạc. Hình như người này có chút thân thiết với Phó Bác Nhất, cậu ấy đổi sang một bài khác, còn kéo theo Phó Bác Nhất lên trên. Anh liên tục xua tay, mỉm cười từ chối.

Nụ cười ngại ngùng kia vừa thẹn thùng vừa trong sáng, nhưng ở trên người một chàng trai cao mét tám như anh lại trông thấy nét đáng yêu hiếm có.

Anh đến được nửa tiếng chưa nhỉ? Sao Dương Dịch Lạc cảm thấy bản thân đã rơi vào trong hũ mật có tên tình yêu rất lâu rồi.

Người kia cứ bắt anh phải lên, Phó Bác Nhất chỉ đành đứng dậy ngân nga vài câu, còn lại đều là bạn học nam kia gào thét.

Dương Dịch Lạc nghe xong, thật sự không nhịn nổi mà bật cười, trình độ ca hát của anh không thể so sánh với khuôn mặt anh được mà. Nhưng ai cũng không ngờ được rằng, khi anh hát lại là như vậy.

Không có một nốt nào đúng tông cả.

Dương Dịch Lạc kéo Thường Lam cười không ngừng. Hóa ra Phó Bác Nhất trông hoàn hảo như vậy cũng có điểm yếu.

Không biết Phó Bác Nhất đã đi xuống từ khi nào, Dương Dịch Lạc vẫn chưa cười đã.

“Ha ha ha, anh ấy hát cũng buồn cười quá rồi đó.”

“Quả thực hát không hay chút nào.” Một giọng nói vui tai truyền đến.

Dương Dịch Lạc ngẩn người, miệng hoạt động nhanh hơn não, lập tức im bặt. Cô suy ngẫm lời nói: “À thì, anh hát rất có cá tính.”

Phó Bác Nhất cười, đó là nụ cười có thể hòa tan tảng băng. Ai cũng nói Phó Bác Nhất hơi lạnh lùng, nhưng Dương Dịch Lạc thấy anh không giống vậy chút nào.



Còn ai dịu dàng hơn Phó Bác Nhất nữa à?

“Anh hát rất khó nghe. Điểm này anh biết rõ, nhưng em thì hát rất hay.”

Những người vừa nãy đều nghe ra được cô hát lệch tông, nhưng người không biết sẽ tưởng rằng anh đang chế nhạo. Có điều, khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Phó Bác Nhất thì sẽ biết, anh đang khen cô thật lòng.

“Cảm ơn anh. Em cũng rảnh rỗi, hát chơi cho vui thôi.”

“Thật tốt.” Phó Bác Nhất nói một câu.

“Tốt gì ạ?”

“Có chuyện bản thân thích làm, lẽ nào không tốt sao?”

Dương Dịch Lạc suy nghĩ một lúc, hình như đúng như thế thật. Phần lớn người có thể cả đời cũng không biết bản thân muốn làm gì, bản thân thích cái gì, đồng thời thực hiện nó. Vậy hình như cô giỏi hơn rất nhiều người.

“Hình như đúng như thế thật.” Nói xong, cô còn không quên tự khen: “Vậy tính ra em cũng được đấy chứ.”

Một khi nói chuyện thì bầu không khí sẽ trở nên tốt hơn, Dương Dịch Lạc cũng không cảm thấy anh khó bắt chuyện nữa, sự căng thẳng ban nãy cũng trở nên thả lỏng hơn vì giọng điệu nói chuyện ung dung của đối phương.

Dương Dịch Lạc hỏi: “Anh cũng là người của thành phố Lạc sao? Anh ở đâu? Biết đâu về nhà còn có thể hẹn nhau đi chơi.”

“Ở tiểu khu Lạc Thủy.”

Vừa nghe thấy câu trả lời của anh, Dương Dịch Lạc trợn to mắt: “Từ nhỏ đến lớn em đều ở tiểu khu Lạc Thủy, sao em chưa từng gặp anh vậy. Em ở tòa nhà thứ tám hẻm một, anh thì sao?”

Có lẽ đối phương cũng không ngờ cô ở tiểu khu này, bèn cười đáp: “Anh ở tòa nhà thứ năm hẻm mười.”

Dương Dịch Lạc: “Chẳng trách. Bình thường bọn em đều đi ra từ cửa trước, chắc bọn anh đều đi từ cửa sau nhỉ. Em nói mà, chúng ta ở gần như thế mà sao lại không gặp mặt nhau qua.” Trong lời nói tràn đầy nuối tiếc. Nếu như cô không lười biếng, thỉnh thoảng cũng đi từ cửa sau, nói không chừng có thể gặp được anh sớm hơn rồi.

Hai người càng nói càng hợp cạ. Bởi vì duyên phận này nên nói chuyện nhiều một chút. Lúc này, Dương Dịch Lạc mới phát hiện hai người họ đều học chung một trường cấp hai và cấp ba. Nhưng bởi vì cách biệt tuổi tác, khi Phó Bác Nhất ra trường thì Dương Dịch Lạc mới bước chân vào trường.

Đáng tiếc quá! Thật là đáng tiếc.

“Anh không biết đâu, bọn em thường xuyên đấu trí với giáo viên đó. Khi đó, bộ phim điện ảnh mà em thích nhất được công chiếu, bèn lén trèo tường ra ngoài xem buổi chiếu đầu tiên, còn suýt bị thầy tổng phụ trách bắt được nữa cơ. Cũng may em chạy nhanh.”

“Phía sau tòa nhà dạy học của chúng ta không phải có một rừng tre à? Có rất nhiều đôi trẻ hẹn hò ở trong đó. Có buổi tối giáo viên chủ nhiệm không ngủ, cố ý đến đó bắt, còn ép một cặp đôi chia tay nữa cơ. Từ đó về sau, mọi người đều gọi rừng tre kia là hội quán Tiêu Tương, những người bị bắt giống hệt như Lâm Đại Ngọc vậy, vô cùng thê thảm.”





Vốn dĩ Dương Dịch Lạc là một người hoạt bát, không dễ dàng gì gặp được một người cùng quê nên nói liến thoắng không ngừng. Cô nói đến cuộc sống thê thảm thời cấp ba, những thú vui ở tiểu khu. Nói chung là cái miệng nói mãi không ngừng, có một số chuyện cô còn chưa nói ra, đã tự cười trước rồi.

Phó Bác Nhất cũng không cắt ngang, từ đầu đến cuối đều lắng nghe, không hề cảm thấy mất kiên nhẫn. Trên thực tế, Phó Bác Nhất thực sự khá thích nghe. Thời cấp ba, anh một lòng chuyên tâm vào chuyện học hành, anh không biết rằng hóa ra cuộc sống mà anh thấy tẻ nhạt vẫn còn có nhiều chuyện thú vị như thế.

Thường Lam nhìn Dương Dịch Lạc nói cười không ngớt ở bên cạnh, lúc đến thì vô cùng chán ghét, giờ bị vả mặt chưa.

Trịnh Lỗi cũng đưa mắt với người bên cạnh: “Mọi người đều nói Bác Nhất không có kiên nhẫn, xem ra không hẳn là vậy đâu!”

“Tớ cũng thấy vậy.”