Gặp Được Em Vừa Hay Đúng Lúc

Chương 20: Khó quá đi


Sáng ngày hôm sau, Dương Dịch Lạc đã dậy từ rất sớm. Cửa hàng mới vừa mở cửa nên có rất nhiều người đến ăn thử, nếu như không đến sớm một chút, e rằng sẽ không mua được.

Hôm qua cô đã nói với Phó Bác Nhất là sáng nay đến sớm một chút, hai người sẽ cùng ăn trong phòng học ấm áp.

Khi đến nơi, quả nhiên đã đông nghẹt người. Hiện giờ chỉ mới bảy giờ hai mươi, cách thời gian vào học còn hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, nhưng căn tin ở phía Bắc đã chật kín, chen chúc vô cùng.

Mỗi lần đến học viện y học bên này, cô đều không khỏi than thở, bọn họ không ngủ sao?

Lần nào bọn họ cũng là người trở về muộn nhất, mà dậy sớm nhất cũng là bọn họ. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sinh viên của học viện y học vội vội vàng vàng.

Cô nhanh chóng xếp hàng, chỉ sợ chậm một giây thì sẽ phải đợi thêm một phút nữa.

Đầu bếp nấu phở rất nhanh nhẹn, múc một muôi nước canh trải đều trên dĩa nhôm, sau đó đập trứng gà hoặc thịt băm, rồi cho phở vào trong nồi nấu, chưa được mấy phút thì bát phở tươi mới đã ra lò rồi.

Cuối cùng bỏ thêm ngò, tưới ít nước súp, thật sự là đầy đủ hương vị!

Dương Dịch Lạc chỉ được ăn một lần với ba mẹ khi còn nhỏ, hiện giờ nhìn thấy các sinh viên bê phở lên ăn thì bất giác nhìn theo bát phở trong tay bọn họ, nuốt nước bọt.

Thật là ngon quá đi, biết vậy hôm qua ăn nhiều một chút rồi.

Cô vẫn chưa ăn đủ, hoàn toàn không đã mà.

Hôm nay dậy sớm chút nữa là hay rồi!

Cô đang suy nghĩ thì có một tiếng cười vang bên tai. Lẽ nào ánh mắt vừa nãy của bản thân có lộ liễu, bị người ta phát hiện rồi ư.

Ôi trời! Mất mặt quá đi!

Dương Dịch Lạc thật muốn đào hố chui xuống. Ăn hàng đến mức như cô cũng giỏi thật đấy!

“Dương Dịch Lạc, qua đây.”

Cô ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, không phải là ai khác mà là Phó Bác Nhất, anh đang cười xấu xa với cô.

“Sao anh lại đến đây?”

Anh giơ chiếc dĩa trên tay: “Mau ăn đi.”

Căn tin lúc này không còn đông người lắm nên có chỗ ngồi. Hai người rất nhanh đã tìm được hai chỗ ngồi ở cách xa chỗ bán phở một chút.

Anh đưa một phần trong đó cho đối phương: “Hôm nay anh dậy sớm, tiện đường nên mua luôn.”

Dương Dịch Lạc cũng không vạch trần anh, bẻ đũa ra, rồi gắp phở cho vào miệng: “Ngon quá, mùi vị giống hệt như lúc nhỏ em được ăn vậy. Không ngờ ở thành phố Tấn cũng có thể ăn được món phở chính gốc như vậy.”

“Thích ăn thì ăn nhiều chút.” Nói xong, anh đẩy phần thức ăn mình chưa động vào qua cho cô.

Dương Dịch Lạc càng vui hơn: “Em ăn no rồi, anh cũng ăn thử đi, rất ngon đó.”

Phó Bác Nhất ăn đồ rất nhã nhặn, không giống dáng vẻ ăn như chết đói của cô. Một dĩa phở cô chỉ cần gắp hai ba đũa là nuốt hết xuống bụng, thời gian còn lại đều chăm chú nhìn Phó Bác Nhất.

Sau khi ăn xong, để dĩa đến chỗ thu gom, rồi hai người cùng nhau đến phòng học. Cũng giống với ngày thường, Dương Dịch Lạc ngồi ở bên trong, Phó Bác Nhất ngồi ở bên ngoài.

Thầy giáo Dược lý chỉ quan tâm Dương Dịch Lạc lúc cô mới vào học mà thôi, sau đó lại giống như quên đi người này vậy. Đối với bộ môn này, càng học nhiều thì Dương Dịch Lạc càng sợ hãi.

Giữa kỳ đã qua, sắp tới chính là kỳ thi cuối kỳ. Nếu như rớt môn thì phải làm sao đây?

Tình hình hiện giờ chính là chỉ cần có thời gian rảnh rỗi cô đều đọc sách Dược lý. Nếu như người không quen biết trông thấy cô, nhất định sẽ nói: Hiện giờ sinh viên khoa y học đều cố gắng vậy sao?

Sách đã lật được hơn một nửa, bản thân ít nhiều gì cũng biết được chút từ ngữ chuyên ngành. Thầy giáo đang ở trên bục giảng không ngừng nghỉ, Dương Dịch Lạc ở bên dưới chăm chỉ học tập.

Học được một lúc, Dương Dịch Lạc ủ rũ nói: “Anh nói xem, nếu như em bị rớt môn thì phải làm sao đây? Năm sau tiếp tục thi bù à?”

Phó Bác Nhất lấy sách trong tay cô ra: “Môn Dược lý không khó như em tưởng tượng đâu, đều là lý thuyết cả. Nếu em nhớ được thì sẽ không thấy lo lắng nữa.”



Cô nhìn cuốn sách đầy những thứ phải học thuộc: “Chính vì phải học thuộc nên mới khó đó. Anh nhìn tên thuốc này đi, ngay cả cách đọc của nó như thế nào em cũng không biết, đã vậy còn líu lưỡi nữa.” Nói xong, cô lại hỏi: “Sao anh nhớ được thế? Cuốn sách dày như vậy cơ mà.”

“Thì cứ nhớ vậy đấy.” Giọng nói này giống hệt như thời tiết trong xanh ngày hôm nay, giống như không có gì khó cả.

“Học sinh giỏi có khác. Không, chắc phải nói là thần học tập rồi.”

“Em gặp khó khăn trong việc ghi nhớ à?”

Vừa nhắc đến chuyện này, Dương Dịch Lạc buồn rầu: “Em có thể thi đỗ vào Hoa Trung chứng tỏ thành tích học tập của em cũng không tệ, nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ được.”

Chẳng trách mỗi lần cô đến thư viện đều đọc sách Dược lý, anh còn tưởng rằng ngày thường cô không có thời gian đọc nên mới cố định thời gian để xem qua chứ.

“Thôi không nói nữa, em học tiếp đây.”

“Thành phần của thuốc doping trung khu được chia làm ba loại, thuốc thúc đẩy hồi phục chức năng não bộ, thuốc trí tuệ. Tác dụng và ứng dụng của thuốc Tiracetam.”

Nghe cô ở một bên học thuộc, Phó Bác Nhất bỗng cảm thấy vui mừng. Nghe cô đọc nửa ngày, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà nói: “Là thuốc Piracetam, giống như em thì nên uống nó nhiều một chút.”

“Không phải từ Tử(*) trong miệng mồm sắc bén sao?”

(*) Từ 呲 (Tử) này trông có vẻ giống từ 吡 (Ti) nên nữ chính đã đọc nhầm

Phó Bác Nhất nói: “Em nhìn kỹ đi, là Tử sao?”

Dương Dịch Lạc nghiêm túc nhìn, hình như không giống từ Tử thật. Cô lặng lẽ vẽ từng nét chữ trong điện thoại, Baidu Baike hiển thị từ đó đọc là “bi” và “pi”, và đều là thanh ba, cô hỏi điện thoại: “Đọc “bi” à?”

Phó Bác Nhất dừng động tác, đầu hơi hướng về phía đối phương: “Không phải vừa nãy anh đã đọc qua rồi sao?”

Dương Dịch Lạc nhỏ giọng nói: “Còn không phải bị làm đến sợ rồi sao.”

Thật khó mà. Ngay cả chữ viết mà cô còn chưa nhận được hết mặt chữ. Để tránh xảy ra sai sót, Dương Dịch Lạc lại gõ bốn chữ “Piracetam” lên Baidu Baike, bên trên giải thích: Nguyên nhân là do bệnh tắc mạch máu não cấp tính và mãn tính, chấn thương bên ngoài não bộ, các loại trúng độc não, dẫn đến việc trí nhớ bị suy giảm và gặp trở ngại về chức năng não bộ nhẹ hoặc vừa.

Dùng cho trẻ con chậm phát triển về trí óc.

Cũng có thể dùng để điều trị bệnh máu lên não do chấn thương bên ngoài não bộ gây ra.

Cho nên vừa nãy Phó Bác Nhất mắng cô bị thiểu năng trí tuệ rồi!!!

Không ngờ nha, không ngờ Phó Bác Nhất lại là người như vậy đấy!

Học được nửa học kỳ rồi, cô thật sự cảm thấy bản thân giống như thiểu năng trí tuệ, nhưng rõ ràng cô rất cố gắng mà.

“Trời ơi! Sầu quá đi à!”

Tiếng chuông hết tiết vang lên, Dương Dịch Lạc nóng lòng đứng dậy, thứ bảy chính là ngày lễ kỷ niệm trường, mấy ngày gần đây cô đều bận rộn luyện tập, thời gian hạn hẹp, khiến cô rất căng thẳng: “Em đi trước đây.” Lời vừa dứt, người đã chạy xa rồi.

“Làm gì mà bận rộn vậy chứ?” Anh nhìn về phía người đã chạy xa nói.

Vừa ra khỏi cửa, cô đã nghe thấy tiếng chuông tin nhắn của Wechat vang lên.

Thường Lam: “Lạc Lạc, cậu mau qua đây. Thứ bảy là lễ kỷ niệm rồi, còn không lăn đến đây luyện tập hả?”

“Tớ biết rồi, biết rồi mà.”

Khi xuống cầu thang, Dương Dịch Lạc bỗng nhớ ra, dựa vào tính cách của Phó Bác Nhất, anh sẽ tham gia chứ?

Thời gian tổ chức lễ kỷ niệm trường được xếp vào tối thứ bảy tại phòng thể dục của nhà trường. Sinh viên năm nhất và năm hai đều rất hưng phấn, còn năm ba năm tư thì hình như không mấy hứng thú.

Thứ bảy, Phó Bác Nhất đều sẽ đến lớp học thêm. Nếu như không thông báo trước, chắc anh sẽ không tham gia. Nghĩ đến đây, Dương Dịch Lạc đã đi xa bèn quay trở về.

“Phó Bác Nhất, thứ bảy này anh có thể không đến lớp học thêm không?”



Phó Bác Nhất nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn cô: “Sao thế?”

Vốn dĩ cô rất muốn anh tham gia, nhưng khi đối diện với Phó Bác Nhất thì cô không nói ra được gì cả, có chút xấu hổ. Cô do dự một hồi vẫn không thể cất lời. Đương nhiên, ngoại trừ muốn đối phương đến xem buổi biểu diễn đầu tiên của mình ra, Dương Dịch Lạc còn có tâm tư khác.

Chuyện này không hề phù hợp với tính cách của cô, nếu là một tháng trước cô chắc chắn sẽ chẳng quan tâm mà lao thẳng đến. Nhưng càng hiểu về anh, cô càng thích anh, càng suy nghĩ cho anh hơn.

“Dương Dịch Lạc, hóa ra là cậu ở đây, tớ tìm cậu nửa ngày rồi đó. Đàn chị đã đến giục rồi kìa.”

Dương Dịch Lạc đáp lời từ xa: “Tớ đến ngay đây.”

Cô cúi đầu gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng, cầu xin chi viện.

Dương Dịch Lạc: “Hình như Phó Bác Nhất không tham gia lễ kỷ niệm trường.”

Thường Lam: “Vốn dĩ cậu tham gia vì anh ấy mà. Hãy bắt lấy và nói cho anh ấy biết đi.”

Dương Dịch Lạc: “...”

“Em muốn làm gì? Tuần rồi bận rộn là vì chuyện này sao?”

Dương Dịch Lạc gật đầu: “Ừ.” Hóa ra anh cũng chú ý đến tuần trước cô rất bận rộn!

“Anh biết thứ bảy tuần này là lễ kỷ niệm trường mà nhỉ!”

Phó Bác Nhất nhớ lại, hình như có chuyện như vậy. Giáo viên chủ nhiệm còn muốn anh đại diện sinh viên xuất sắc lên phát biểu, nhưng anh đã từ chối rồi.

Trước giờ anh không thích đến những nơi đông người.

“Anh biết.”

“Em có một tiết mục, hôm đó anh có thể đến không?”

Cô gái trước mắt cẩn thận dè dặt, lâu lâu lại nhìn bản thân, trong ánh mắt trong trẻo kia giống như có ngôi sao vậy.

Vốn dĩ Dương Dịch Lạc không muốn nói bản thân vì anh nên mới lên sân khấu biểu diễn. Nhưng trông thấy dáng vẻ do dự của anh, hình như rất khó xử.

Cô nhanh miệng, nói hết ra.

“Phó Bác Nhất, anh đến đi mà, vì anh nên em mới lên sân khấu biểu diễn đó. Nếu như anh không đến, chẳng phải em sẽ uổng công sao.”

Cô nhắm chặt mắt, trái tim hoảng loạn, nói ra hết rồi.

Khoảnh khắc mở mắt ra, hình như cô trông thấy Phó Bác Nhất mỉm cười. Không phải nụ cười lạnh lùng xa cách đối với người khác, mà là nụ cười phát ra từ tận đáy lòng.

“Tiết mục gì?” Phó Bác Nhất hỏi.

“Hát.”

Phó Bác Nhất ngồi bên cạnh cửa sổ khẽ nhướng mày, nói: “Hát bài “Sao anh còn chưa tha thứ cho em” sao?”

Dương Dịch Lạc: “... Em hát bài bình thường mà.”

“Ồ.” Phó Bác Nhất kéo dài chữ.

“Anh có đến không?”

Phó Bác Nhất thu dọn đồ đạc trên bàn: “Xem tình hình đã.”

Dương Dịch Lạc tức giận rồi, rõ ràng vừa nãy cô đã nói rõ nguyên nhân là mình lên sân khấu biểu diễn là vì anh rồi mà: “Em mặc kệ, hôm đó anh nhất định phải đến đấy. Nếu anh không đến thì nhất định sẽ hối hận cho mà coi.” Cô còn muốn nói thêm vài câu hung dữ nữa, nhưng Thường Lam ở trước cửa liên tục thúc giục: “Em đi trước đây, thứ bảy em đến tìm anh.”

Còn chưa nghe hết câu, người đã bị Thường Lam kéo đi xa rồi.

Cô đi được nửa đường, vẫn không nhịn được mà gửi tin nhắn cho đối phương: “Nếu anh không đến, em khóc cho anh xem.”