- Anh hai, ở ngoài kia, họ nói là bạn của anh.
Mai Nguyệt vỗ vỗ vào vai của Nhật Thiên đang dọn dẹp lại bàn ghế, anh đứng thẳng người lên, hình như sau khi tốt nghiệp cấp ba, ngoài Dương ra thì Nhật Thiên cũng đâu còn giữ liên lạc với ai nữa đầu. Anh hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại, rồi phủi bụi trên tay áo, đi ra ngoài cổng:
- Chào, lâu rồi không gặp.
Người vừa mới lên tiếng là Gia Ninh, kế bên còn có cả Gia Khiêm, Bảo Huy, An Đông và cả Ngọc Châu. Cảnh tượng này cứ như tái hiện lại khung cảnh của mấy năm về trước, cái lần đầu tiên mà Nhật Thiên đến nhà hàng của
Gia Ninh để nhận việc. Gia Ninh nhìn về phía sau, ra hiệu cho những người giao hàng mang hoa vào. Người giao hàng bước vào với những bó hoa trắng được xếp ngay ngắn, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm và tĩnh lặng.
Những bông hoa cúc trắng, biểu tượng của sự kính trọng và tiếc thương, được đặt nhẹ nhàng lên bàn thờ.
Gia Ninh đứng bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo những đóa hoa, rồi quay sang Nhật Thiên, giọng nói chậm rãi:
- Xin được chia buồn cùng với gia đình của cậu.
Nhật Thiên cười nhẹ như thể để đối đáp lại tấm lòng của những người bạn đến từ phương xa:
- Cảm ơn, mọi người vào trong đi.
Nhật Thiên đưa bọn họ vào, Mai Nguyệt đứng bên cạnh bàn thờ, thắp từng nén hương rồi trao cho mỗi người. Họ lặng lẽ nhận lấy, cúi đầu thắp hương trong sự trang nghiêm. Mùi hương trầm tỏa ra, nhẹ nhàng lấp đầy không gian.
Sau đó khoảng chừng năm phút, mọi người cùng nhau ngồi vào một chiếc bàn được sắp xếp gần đó. Không khí xung quanh nặng nề và im lặng, chỉ có tiếng gió thổi khẽ qua. Bảo Huy e hèm mấy lần, như đang tìm cách mở lời.
Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng nói mang chút ngập ngừng:
- Tối nay bọn tôi ở lại được không?
Ánh mắt của những người còn lại lập tức hướng về phía Nhật Thiên, chờ đợi câu trả lời đồng ý từ anh. Trong hoàn cảnh này thì hình như từ chối cũng không được phải phép cho lắm. Nhật Thiên cũng không suy nghĩ gì nhiều, chắc là bọn họ cũng muốn giúp đỡ anh một phần nào đó:
- Ứ, nếu không bận việc thì mọi người ở lại đi.
Câu trả lời của Nhật Thiên khiến không khí xung quanh trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Lại thêm một khoảng thời gian dài trôi qua, trong lúc mọi người bắt đầu tản nhau ra để tiếp người đến viếng tang, Ngọc Châu lúc này đứng kế bên Nhật Thiên ở ngoài cổng:
- Mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa hết chưa?
Ngọc Châu lên tiếng hỏi cùng với giọng điệu nhẹ nhàng hẳn so với thường ngày, có lẽ vì cô đã từng chứng kiến cảnh tượng giữa ông Long và Nhật Thiên vào ngày hôm ấy nên hiện tại Ngọc Châu không biết được anh đang cảm thấy thế nào? Liệu Nhật Thiên có buồn không? Hay là tức giận? Hay là không gì cả? Ngọc Châu muốn nói lời an ủi với Nhật Thiên nhưng cô không biết nên dùng những từ ngữ như thế nào cho phải.
Nhật Thiên đáp:
- Um, bà nội tôi định sau khi để tang xong sẽ hỏa táng rồi mang bố lên chùa.
Ngọc Châu gật đầu, bây giờ thật khó để mở lời nói chuyện với Nhật Thiên quá. Cô từ từ nhớ lại khi lễ tang của chú
An diễn ra, không biết Nhật Thiên đã dùng cách nào để an ủi Ngọc Châu nữa vì cô cứ khóc mãi khóc mãi, còn anh vẫn cứ đứng ở đây cho cô tựa người vào.
Ngọc Châu lén đưa mặt nhìn Nhật Thiên, nhưng mà anh không có khóc.
Cô chớp chớp mắt rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh kia, còn có cả tiếng lá rơi pha lần một ít mùi hương của hoa sữa thoang thoảng. Ngọc Châu nhắm chặt mắt rồi hít thật sâu, cô cho cả hai tay vào bên trong túi áo khoác, bỗng dưng lại có tiếng gì đó loạt xoạt vang lên. Ngọc Châu khựng lại một vài giây rồi lôi ra được ba bốn viên kẹo lạc.
À phải rồi, từ dạo trước, trong khoảng thời gian mà Nhật Thiên đi nhập ngũ, đột nhiên Ngọc Châu lại nhớ đến hương vị kẹo lạc mà trước đây anh từng đưa cho cô. Mặc dù lúc đó Ngọc Châu đối với hương vị của kẹo cảm thấy rất bình thường nhưng sau này, trong suốt hai năm, mỗi khi có dịp đến Hà Nội, Ngọc Châu đều muốn ăn lại loại kẹo này. Cô sờ vào má của mình, đây có được gọi là một cách để nhớ nhung người khác không?
Thói quen mua rồi bỏ vài cái vào túi áo cũng được hình thành từ đó.
Ngọc Châu kéo nhẹ bàn tay của Nhật Thiên, đặt vào tay của anh hết tất cả số kẹo mà cô có. Ngọc Châu mỉm cười, cô chắp hai tay sau lưng:
- Hy vọng những viên kẹo này có thể khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ.
Nhật Thiên nhìn những viên kẹo đang nằm gọn trong tay của mình, một cảm giác quen thuộc lạ lùng rồi anh khẽ cười nhẹ. Hóa ra Ngọc Châu vẫn còn nhớ túi kẹo lạc và ly trà nóng đó. Nhật Thiên không nói gì cả, anh giữ lại một thanh rồi cẩn thận cho những viên còn lại vào trong túi quần,. Nhật Thiên bóc vỏ rồi cắn một miếng, cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi của mình:
- Tôi không buồn.
Nhật Thiên nói, Ngọc Châu bên này vẫn còn chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh vì trước đó khi nhận kẹo, Nhật Thiên chẳng nói gì cả. Anh nhìn về phía cô, hành động này trong phút chốc đã khiến Ngọc Châu hơi giật thót người và có chút lúng túng. Nhật Thiên nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Châu, lặp lại những gì mà mình vừa nói:
- Tôi không buồn, chỉ là tôi không muốn suy nghĩ gì thôi. Cảm ơn vì đã lo lắng và an ủi tôi.
Nhật Thiên vừa nói, vừa mân mê thanh kẹo ở trong tay của mình. Ngọc Châu gật gật đầu:
- Chuyện nên làm mà, chuyện nên làm. A, cậu đợi tôi một chút.
Nói rồi Ngọc Châu chạy đến một chiếc bàn ở gần đó, rót ra ly một ít trà nóng, cô cần thận mang ra ngoài rồi đưa cho Nhật Thiên. Vì lần trước anh cũng đã làm như thế nên Ngọc Châu đã nghĩ Nhật Thiên thích ăn kẹo theo kiểu như thể này. Anh nhận ly trà từ tay của cô rồi nhấp một ngụm. Nhật Thiên nhìn vẻ mặt này của Ngọc Châu, chắc hẳn là cô có nhiều điều muốn hỏi anh lắm mà ngại nói đây mà.
Anh lại khẽ cười, phá tan sự im lặng:
- Tôi cũng không có ghét bố của tôi.
Ngọc Châu ngước lên nhìn Nhật Thiên, anh là đang có ý định tâm sự với cô hả? Nhật Thiên lại tiếp tục nói:
- Bố tôi trước đây là một người tốt cũng là một người vô cùng dịu dàng, bổ rất yêu thương hai anh em và chưa từng đánh chúng tôi lần nào. Nên tôi không thể chỉ vì những chuyện đó mà ghét ông ấy được.
Đúng vậy, từ lúc ông Long ly hôn và rời đi, Nhật Thiên cũng chỉ mới gặp lại được ông có ba lần thôi.
Ngọc Châu lắng nghe, ánh mắt cô dõi theo từng lời nói của Nhật Thiên, giọng anh có chút trầm xuống:
- Cho đến khi ông ấy gặp được người phụ nữ kia. Nhiều lần khi tôi nghĩ đến, tôi tự hỏi xem vì sao ông lại thay đổi nhiều như vậy.
Nhật Thiên dừng lại, anh di chuyển sự chú ý của mình vào chiếc kẹo lạc và ly trà đang được cầm trên tay. Anh lặng lẽ mân mê thanh kẹo, như thể đang tìm kiếm câu trả lời trong những điều nhỏ bé này. Sau một lúc im lặng,
Nhật Thiên lại cất tiếng:
- Cho đến khi tôi biết được câu trả lời thì tôi sẽ không buồn hay khóc đâu.
Nói rồi Nhật Thiên lại quay sang nhìn Ngọc Châu, anh cười nhạt, cô khẽ ừm lên một tiếng:
- Tôi hiểu rồi, tôi thấy vui vì Nhật Thiên vẫn ổn.
Nhật Thiên uống một ngụm trà rồi lại ngẫm nghĩ thêm một chút. hai bên tai của anh lúc này đã bắt đầu lớt phớt hồng. Điểm này cũng đã được Ngọc Châu vô tình nhìn thấy. Lần này cô không có trêu ghẹo anh mà:
- Cảm ơn.
Nhật Thiên nói. Ngọc Châu gật gù, lúc này cô lại lấy ra một tấm thiệp từ túi áo khoác còn lại của mình. Một tấm thiệp nhỏ được đặt vào trong một bì thư và dán lại vô cùng cẩn thận. Ngọc Châu nghiêng người, đặt tấm thiệp vào trong túi của Nhật Thiên, động tác và mỗi cử chỉ của cô rất đỗi nhẹ nhàng, không chút vội vàng:
- Đợi bốn ngày nữa rồi hằng mở ra.
Nhật Thiên hói lại:
- Bốn ngày nữa?
Ngọc Châu đứng thẳng lên, dựa người vào tường gật đầu:
- Đúng vậy, bốn ngày nữa. Tôi vào trong với mọi người đây.
Nói rồi Ngọc Châu vỗ vỗ vai của Nhật Thiên. Mặc dù anh không hiểu Ngọc Châu định làm gì nhưng cứ làm theo những lời cô nói vậy, dù sao cũng chẳng có mất mát gì.
Ngọc Châu ngồi xuống ghế ở ngay cạnh Gia Khiêm rồi tự rót cho mình một ly nước. Cô uống liền mạch một hơi như thể vô cùng khát, Ngọc Châu đặt ly nước xuống bàn rồi làm một vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Gia Khiêm lắc đầu:
- Uống trà hay uống bia vậy?
Ngọc Châu lắc lắc cổ của mình rồi lườm lườm Gia Khiêm:
- Uống trà! Cơ mà... Hoàn Vi không tới cùng à? Tui còn tưởng em ấy...
Ngọc Châu vẫn chưa nói hết câu, Gia Khiêm đã quay mặt sang chỗ khác như thể để cắt ngang lời nói của cô vậy.
Ngọc Châu thở dài, không thèm nói chuyện với Gia Khiêm nữa, dù sao thì cô cũng đã quá quen với cái kiểu nói chuyện chưa quá năm phút này rồi. Thà nói chuyện cùng với Gia Ninh đôi khi còn thích hơn. Ngọc Châu bĩu môi:
- Không nói thì không nói.
Ngọc Châu chống cằm, ánh mắt lúc này hướng ra ngoài cổng lớn. Nhật Thiên lúc này cũng đã bắt đầu di chuyển về nơi mà Mai Nguyệt, Dương và Thanh đang đứng. Cô nghiêng đầu, Ngọc Châu chưa từng gặp Thanh bao giờ cả. Cũng đúng, dù sao thì vòng bạn bè của Nhật Thiên đâu thể chỉ có mình Dương được:
- Cô bé đang mặc đồng phục kìa.
Nó y hệt bộ đồng phụ mà Ngọc Châu đã từng được thấy trước đây khi đến trường để gặp Nhật Thiên và Dương:
- Xem ra là không cùng tuối.
An Đông ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt cũng nhìn theo hướng nhìn của Ngọc Châu rồi xoay người đặt tay ngay ngắn lên bàn:
- Lại cái trò một phút hai trăm ngàn à?
Ngọc Châu nhướng mày, bĩu môi:
- Mới không phải nhé. Tao đang nhìn cô bé đứng ở đằng kia thôi. Trông có vẻ thân thiết.
An Đông cũng gật đầu đồng tình, cậu lấy ly rót nước cho mình rồi châm thêm vào ly của Ngọc Châu lẫn Gia Khiêm:
- Sao vậy? Em ấy hình như là em gái của Dương. Gì đây, chuyện tình của mình và em gái của bạn thân à?
An Đông nói thêm, thuận tiện nhấp một ngụm trà. Ngọc Châu bực bội giành lấy ly nước trong tay của An Đông rồi đẩy sang cho Gia Khiêm:
- Khát chết mày đi. Thiệt tình.
An Đông nhìn Gia Khiêm rồi nhún vai. Thì tình hình có vẻ giống như vậy thật mà. Người ta thân thiết thế kia, còn là em gái của Dương thì tính ra quen biết cũng rất lâu rồi. Có khi Nhật Thiên còn được ằm em nó khi mới được chào đời nữa không chừng ấy chứ.