Hai tuần sau khi bà nội mất, Nhật Thiên vẫn luôn gặp ác mộng.
Thanh mở cửa bước vào phòng làm việc, vỗ nhẹ vào vai của Nhật Thiên rồi ngồi xuống ghế của mình:
- Thật à?
Thanh hỏi, Nhật Thiên đang chú tâm xem tài liệu ở bên cạnh cũng chỉ lên tiếng cho có lệ:
- Thật chuyện gì?
Thanh thở dài:
- Chuyện cậu không chuyển chi nhánh đến Sài Gòn còn gì?
Đáp lại lời nói của Thanh, Nhật Thiên lúc này cũng chỉ gật gù. Thanh nhìn biểu cảm của Nhật Thiên, chỉ thiếu một chút nữa là sẽ nổi đóa lên. Thanh cố kiềm chế cảm xúc của mình:
-
- Sao lại quyết định như vậy? Còn không nói với tôi trước mà trực tiếp nói với
Jade luôn à?
- Nếu nói với anh thì anh sẽ khuyên tôi còn gì?
Thanh nghe Nhật Thiên trả lời, mặt thoáng cau lại, rồi thở hắt ra:
- Đúng, tôi sẽ khuyên cậu. Nói lý do từ chối cho anh đây xem nào.
Nhật Thiên lắc đầu:
- Lần trước tôi đã nói về việc chuyển công tác thì tôi sẽ suy nghĩ mà. Huống hồ gì bây giờ, tôi không thể để em gái của tôi một mình được.Thanh có hơi khựng lại, đúng là Nhật Thiên có nói như thế thật. Nhật Thiên ngước mắt lên nhìn Thanh một chút rồi lại quay trở về với tệp tài liệu đang xem nửa chừng của mình:
- Như thế thì anh cũng thích còn gì?
Nhật Thiên nói, nếu anh không chuyển công tác nữa thì người đi sẽ là Thanh. Vừa vặn Thanh là người miền Nam, đến đó cũng sẽ quen thuộc hơn và với cả có vẻ cũng sẽ tiện chăm sóc cho An Hiên. Dường như Jade sẽ đi đâu đó trong một khoảng thời gian dài. Thanh bĩu môi, thôi thì chuyện này đã được quyết định rồi thì cũng chẳng cần nói thêm cho phí lời nữa:
- Mà này. Cậu ngồi ở đây mấy ngày rồi?
Nhật Thiên ngước mắt lên, vẻ mặt có chút mệt mỏi:
- Hình như đã bốn ngày rồi. Nhưng anh yên tâm đi, mỗi ngày tôi vẫn về nhà khoảng một tiếng để tắm rửa.
Thanh mở to mắt, đứng dậy đập tay mạnh xuống bàn. Ôi thật là đứa nhỏ này, hết nói nổi mất:
Bốn ngày? Nhóc muốn làm việc đến đột quỵ à? Cái này mà còn tiếp tục thì tôi sẽ đình chỉ nhóc đấy có biết không?
Nhật Thiên không chịu thua:
- Vậy anh tìm thêm người đi, đến lúc đó dù cho tôi có muốn thì cũng chẳng làm được.
Thanh bị làm cho câm nín, không chịu được bầu không khí này nữa liền mở cửa bước ra ngoài. Dù sao cũng chẳng thể dùng bạo lực đối với những người trẻ tuổi giống như Nhật Thiên được. Đợi cho Thanh đi khỏi, Nhật Thiên lúc này mới thả lỏng người, dùng tay xoa nhẹ đôi mắt đang mỏi nhừ ra của mình.Anh dĩ nhiên cũng rất muốn ngủ, ngủ một giấc thật ngon đấy chứ. Nhưng mà cứ mỗi khi nhắm mắt, cơn ác mộng sẽ kéo đến. Khi để cho đầu óc rảnh rỗi thì Nhật Thiên sẽ lại nghĩ linh tinh nên anh đành lao đầu vào công việc vậy. Mặc dù có hơi mệt mỏi nhưng kết quả cũng không quá tệ. Chiếc điện thoại để ngay ngắn ở trên bàn bỗng chốc sáng lên, loáng thoáng Nhật Thiên nhìn thấy tên của Ngọc Châu hiện lên ở trên màn hình.
Lại là một đoạn tin nhắn thoại.
Anh úp mặt của chiếc điện thoại xuống rồi rời khỏi bàn làm việc. Nhật Thiên đi ra ngoài hành lang, nơi không khí có vẻ trong lành hơn. Nhật Thiên dựa vào tường, nhắm mắt lại và cố gắng tìm chút yên bình trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Bất chợt, anh lại cảm thấy nhớ vô cùng cái mùi hương hoa sữa thoang thoảng vào độ mùa thu của Hà Nội. Nhật Thiên chạm nhẹ vào túi quần, lấy ra chiếc chìa khóa xe rồi nhanh chóng chạy xuống tầng. Bước chân anh trở nên vội vã, như thể có một động lực nào đó thôi thúc anh phải đi ngay lúc này. Nhật Thiên lao xuống các bậc thang, từng nhịp bước vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Nhật Thiên cần phải thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này. Anh bước đến chỗ xe, mở cửa và ngồi vào ghế lái. Chiếc xe khởi động, động cơ vang lên âm thanh quen thuộc. Nhật Thiên quay trở về con đường ngày đó cùng với từng đợt ánh nắng dịu nhẹ.
Những tán lá xanh mướt đan vào nhau, tạo thành một mái vòm tự nhiên che chắn ánh nắng mặt trời. Những giọt nắng xuyên qua tán lá, đổ xuống mặt đường thành những vệt sáng lung linh, tựa như những mảng ký ức rực rỡ.
Anh lái xe chầm chậm, ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường. Hoa sữa đã nở rộ từ sớm, tỏa ra mùi hương ngọt ngào, quen thuộc mà Nhật Thiên đã ghi nhớ suốt bao năm qua. Lòng anh chợt nhẹ bẫng, nhưng cũng đầy cảm xúc khi nhận ra mọi thứ dường như không thay đổi, vẫn nguyên vẹn như những ngày xưa.
Nhật Thiên hơi khựng lại, tim anh như chùng xuống, giống như đã lâu lắm rồi anh mới quay lại đây. Có lẽ là từ khi mọi thứ trong cuộc sống trở nên xáo trộn, Nhật Thiên dường như đã quên mất cảm giác an yên mà con đường này mang lại.
Cho đến khi ánh mắt anh bất chợt dừng lại ở một tán cây hoa sữa lớn, anh không tài nào rời mắt khỏi nó được, nơi mà bóng dáng của Ngọc Châu dường như vẫn còn đọng lại. Bầu trời khi ấy tràn ngập ánh nắng rực rỡ.
Buổi chiều hôm ấy Nhật Thiên đã dừng xe, bước xuống và ngồi ở dưới tán cây hoa sữa rất lâu. Buổi sáng cuối hạ năm ấy dần dần hiện lên, gợi đến một miền ký ức xưa cũ.
- Anh à, hay là... ngày mai em đi Hà Nội nhé?
Ngọc Châu quay sang nhìn Bảo Huy rồi cô lại nói tiếp:
- Chỉ là đột nhiên em cảm thấy lo lắng lắm. Đã gần nửa tháng trôi qua rồi nhưng mà Nhật Thiên không gọi lại cho em, cũng không trả lời tin nhắn của em. Em biết là có thể cậu ấy cũng bận nhưng mà...
Giọng cô nhỏ dần, như thể đang cố gắng tìm cách giải thích cho cảm giác bất an trong lòng của mình hiện tại. Bảo Huy im lặng lắng nghe, đôi lông mày anh hơi nhíu lại. Anh hiểu Ngọc Châu đang lo lắng cho Nhật Thiên, nghe nói buổi hẹn hôm đó bị hủy vào phút chót bởi vì Nhật Thiên đột nhiên có việc đột xuất cần phải xử lí:
- Em cảm giác như cậu ấy đã biến mất vậy. Hay là do em đã làm gì không phải cho nên mới vậy?
Ngọc Châu thở dài. Bảo Huy đưa mắt nhìn sang An Đông đang ngồi ở kế bên cạnh, chà, chuyện gì đang diễn ra vậy. An Đông nhận ra ánh mắt của Bảo Huy, và hiểu được rằng có lẽ tình trạng mối quan hệ của Nhật Thiên và Ngọc Châu không được ổn lắm. An Đông lên tiếng:
- Có khi người ta bận thật. Đến đó rồi, biết được đáp án thì mày sẽ làm gì?
Ngọc Châu nhìn An Đông:
- Tao không biết vì tạo vẫn chưa biết đáp án mà tao sẽ nhận được sẽ như thế
nào.
Câu trả lời của Ngọc Châu thể hiện rõ sự bối rối và cảm giác bất lực. Với cả, hơn hết là so với mọi lý do, Ngọc Châu muốn được gặp Nhật Thiên hơn, muốn được nhìn thấy gương mặt của anh, giọng nói của anh.
Nhưng mà đột nhiên lại như vậy Ngọc Châu cũng chẳng biết nên làm như thế nào nữa. Tin nhắn cuối cùng mà Nhật Thiên trả lời cô, chỉ đơn giản thông báo rằng nhà đang có tang mà thôi. Lần đó Ngọc Châu cũng bận bịu quá, đến thời gian để ăn còn không có nên chẳng thể đến Hà Nội được nên cô đã nhờ anh Duy mang hoa đến viếng. Nhật Thiên không phải là người sẽ giận dỗi vì mấy chuyện giống như thế này đâu. Ngọc Châu suy nghĩ một lúc lại ôm lấy đầu của mình mà thở dài:
- Tệ quá.
Đáng lẽ ra dù có bận đến mấy, cô nên sắp xếp một ít thời gian để đến viếng mới phải.
Sau khi quay trở về nhà, Ngọc Châu liền ngay lập tức soạn đồ bỏ vào trong vali của mình, vé máy bay cũng đã được mua sẵn. Bảo Huy mang chiếc máy ảnh để cẩn thận vào trong ba lô cho Ngọc Châu:
- Em gấp gáp vậy à? Có nhớ lần trước anh đã nói gì với em không?
Ngọc Châu kéo khóa vali lại:- Đều tại anh hôm đó nói toàn chuyện không đâu. Em không muốn nghe nữa.
Bảo Huy nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh:
- Anh không nói toàn chuyện không đâu, anh chỉ là muốn em nên cân nhắc một chút. Nếu quan tâm em thật thì dù có bận đến mấy cũng sẽ dành thời gian ra liên lạc lại với em thôi. Trả lời một tin nhắn cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian đâu?
Bảo Huy lắc đầu, anh thấy Ngọc Châu thật sự đã lún xuống quá sâu rồi. Đáng nhẽ Bảo Huy nên can ngăn ngay từ đầu mới phải, từ lúc mới quen biết là cô đã thường xuyên đi đi lại lại giữa Hà Nội và Sài Gòn rồi.
Ngọc Châu khó chịu đứng dậy:
- Này nhé, em không có muốn cãi nhau với anh đâu. Sao anh chỉ biết nói em? Còn anh thì sao? Em là vì không biết rõ, còn anh thì sao? Anh biết rõ như vậy nhưng mà anh đâu có buông bỏ được, cho dù anh không nói ra đi chăng nữa...
Bảo Huy ngạc nhiên nhìn Ngọc Châu:
- Em đang nói gì vậy?
Ngọc Châu thở dài, cô quay mặt đi rồi nhắm chặt mắt của mình lại. Hình như cô vừa mất bình tĩnh thì phải. Ngọc Châu cũng chẳng biết mình vừa nói gì với Bảo Huy nữa, chỉ là trong lòng cô thật sự đang rất rối rắm:
- Anh về phòng của mình đi. Để em yên.
Bảo Huy bước gần hơn tới chỗ của Ngọc Châu, mạnh tay kéo Ngọc Châu quay mặt trở lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của mình:- Anh hỏi là em đang nói gì mà?
Ngọc Châu hơi nhíu mày bởi vì tay của Bảo Huy đang siết lấy quá chặt:
- Anh! Em đau... buông ra...
Nhưng Bảo Huy vẫn giữ thái độ như cũ, giọng nói của anh gắn xuống:
- Chuyện gì?
Ngọc Châu cảm thấy sự đau đớn từ tay của Bảo Huy, khiến cô không thể tiếp tục giữ bình tĩnh. Ngọc Châu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng sự căng thẳng trong lòng làm cho giọng nói của cô có phần run rẩy:
- Anh buông ra trước đã! Tay anh chặt quá...
Bảo Huy nhận ra sự đau đớn và lo lắng trong giọng nói của Ngọc Châu, vội vàng nới lỏng tay của mình ra. Ngọc Châu hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, rồi từ từ nhìn vào mắt Bảo Huy, giọng nói của cô cũng đã nhẹ lại:
- Anh có biết gì sao mẹ biết không? Ý em là chuyện An Đông và Hà Lam đang quen nhau ấy.
Nói đến đây, Ngọc Châu quay mặt đi:
- Khuya hôm đó anh uống say lắm, có chút không tự chủ được... mẹ có ra ngoài cổng đỡ lấy anh, anh lúc đó ôm chặt mẹ không ngừng khóc, nói là An Đông và Hà Lam trở thành người yêu của nhau rồi. Anh khóc rất thê thảm...
Bảo Huy cúi thấp đầu, những ngón tay đan loạn xạ vào nhau, cho nên lúc đó mẹ mới nói như vậy mà anh chẳng nhớ được gì cả. Bảo Huy lùi lại vài bước như thể chân không còn một chút sức lực nào nữa:- Nhưng mẹ không biết đâu, mẹ chỉ nghĩ là anh đang cảm thấy hạnh phúc thay cho bạn của mình thôi. Chuyện mà anh thích An Đông ấy.