Nhật Thiên trở về phòng sau bữa ăn, anh mở tủ quần áo, lôi ra vài bộ quần áo của Dương mà anh có. Nhật Thiên đặt từng chiếc áo, quần lên giường rồi cẩn thận kiểm tra lại kỹ càng. Mặc dù biết rõ vóc dáng của Dương và Thanh có sự chênh lệch, Thanh gầy hơn và nhỏ nhắn hơn, nhưng Nhật Thiên vẫn hy vọng cô bé ít nhất vẫn có thể chọn được một vài cái để mặc tạm. Nhật Thiên khẽ thở dài, rồi xếp gọn gàng những bộ quần áo, sau đó mang ra ngoài để lên ghế sofa cho Thanh.
Cô sau khi rửa xong chén dĩa được dùng cho buổi ăn, cẩn thận lau khô từng cái rồi cũng nhanh chóng quay trở về phòng cùng những bộ quần áo được xả dầu thơm phức ở trên tay. Mặc dù đã chọn được chiếc áo sơ mi nhỏ nhất nhưng cả hai tay áo đều được Thanh gấp cao lên một khúc cùng với chiếc quần tây, dù sao thì nhìn cũng không quá tệ:
- Em định mang dép lê đi à?
Thanh gật gật đầu:
- Ở công ty em vẫn còn để một đôi giày cao gót, đến đó em sẽ thay ra. Đi thôi!
Thanh vui vẻ hào hứng mở cửa đi ra ngoài trước, nét mặt rạng rỡ và tràn đầy hứng khởi. Nhật Thiên lắc lắc đầu, không biết ai là người mới vừa hôm qua còn vì hậm hực về việc anh trai kết hôn nên mới bỏ nhà ra đi thế này. Đợi cho Nhật Thiên lái xe ra sau. Khi chiếc xe tiến tới, Thanh nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế lái phụ rồi thắt dây an toàn lại.
Trên đường đi, cô kiểm tra lại ví tiền của mình:- Anh! Gần đây có tiệm cà phê nào không? Em mua cho anh ly nha? Cảm ơn vi
anh đã nấu buổi sáng cho em.
Thanh suy nghĩ một chút:
- A, ở kế bên công ty của em có. Một lát đến nơi em sẽ mua cho anh. Cà phê ở đó ngon lắm, em nhìn anh giống như đã thức trắng mấy đêm rồi vậy.
Thanh vừa nói vừa kéo khóa của bóp tiền lại. Sau đó lại lôi mấy thứ đồ trang điểm ra, Đôi tay thoăn thoắt lướt qua từng bước, nhẹ nhàng tô một lớp son môi, vuốt nhẹ mascara lên mi mắt, tranh thủ một chút thời gian ít ỏi để tự chỉnh trang cho chính mình. Cô lại nói tiếp:
- Hôm nay mấy giờ anh về nhà thế? Để em biết... chắc là khoảng bốn giờ em sẽ ghé về nhà vì giờ đó chẳng có ai ở nhà hết. Anh không về trễ đấy chứ?
Nhật Thiên vốn dĩ còn định hôm nay sẽ trao thân của mình ở phòng làm việc, dù có bị Thanh mắng nhiếc thì anh cũng đành giả điếc như mọi khi vậy. Mà quên mất nhà của mình hiện tại đang có người ghé ở nhờ:
- Một chút nữa anh sẽ đưa chìa khóa nhà cho em.
Thanh nhíu mày nhìn sang, ánh mắt có phần nghi hoặc nhìn Nhật Thiên:
- Ý anh là tối nay anh không về hả?
Nhật Thiên gật đầu. Sao mà lâu ngày không gặp, con bé này lại thay đổi đến chóng mặt như thế, miệng cứ nói liến thoắng cả thôi. Thanh lắc đầu, ngồi xoay người hẳn sang một bên, giọng đầy cương quyết:
- Em không chịu đâu đấy, anh không được để em ở nhà một mình đâu. Em sợ lắm.Nhật Thiên vẫn nhìn đường ở phía trước, anh còn thầm nghĩ đứa em gái của Dương có phải là hiện thân của “Thanh thứ hai” không đây. Cho đến khi nhận được câu trả lời của Nhật Thiên, Thanh ngồi ở kế bên vẫn luôn không ngừng càu nhàu. Anh thở dài:
- Được rồi, em đừng nói nữa. Anh biết rồi.
Khoảng chừng mười lăm phút sau đó, Nhật Thiên đã đưa Thanh an toàn đến trước của của công ty. Nghĩ lại thì nơi này dù sao cũng là công ty con của gia đình, Thanh nghĩ đủ kế để tránh chạm mặt người nhà như thế lại không nghĩ đến việc họ sẽ trực tiếp đến đây luôn hay sao? Bỏ nhà đi bụi mà vẫn còn chăm chỉ như thế, đúng là có tâm với nghề nghiệp thật.
Thanh mở dây đai an toàn của mình trước, rồi nhanh chóng cúi người sang phía Nhật Thiên để tháo dây đai cho anh. Khi dây đai của Nhật Thiên được tháo ra, Thanh nhìn anh rồi nói với giọng điệu hối thúc:
- Anh mau xuống xe đi. Nhanh lên.
Nhật Thiên nhíu mày, không hiểu Thanh lại muốn bày trò gì nữa. Cô khoanh tay chờ đợi rồi bất ngờ rút cả chìa khóa xe ra, giữ chặt trong tay:
- Anh xuống trước đi rồi em xuống. Lỡ em đang mua mà anh chạy đi mất thì sao?
Nhật Thiên xòe tay ra, ý bảo Thanh nhanh chóng trả chìa khóa lại cho mình:
- Sao em lại nghĩ vậy? Mau đưa đây.
Thanh lắc đầu, thái độ cũng có phần cứng đầu:
- Em có cảm giác anh sẽ như thế. Trước giờ anh có chịu nhận gì của em đâu, kể cả quà sinh nhật. Anh ở lại đợi thì cũng chẳng cần chìa khóa xe làm gì đâu, nên anh xuống một chút đi.
Nhật Thiên thở dài, hôm nay Thanh lại bị làm sao vậy. Dù sao anh cũng chẳng có hơi đâu mà cãi nhau với cô nhóc này làm gì. Nhật Thiên miễn cưỡng bước ra khỏi xe. Anh đứng dựa người vào cửa kính, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi qua rồi khẽ thở phù một cái, thời tiết hôm nay thoáng đãng thật, Nhật Thiên hít sâu vào một hơi. Thanh lúc này cũng vui vẻ bước xuống xe, cô đi vòng qua, trên tay không ngừng lắc lư chìa khóa như một chiến lợi phẩm:
- Không khí bên ngoài khác với trong xe mà, anh ở đây cho tỉnh táo, không thì lái xe nguy hiểm lắm. Nhìn sắc mặt u ám của anh kìa. Đợi em đấy.
Nhật Thiên nhún vai. Anh đứng yên tại chỗ, thả lỏng cơ thể và nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành bên ngoài. Thanh lúc nào cũng có cách khiến mọi thứ trở nên không thể đoán trước, nhưng ít nhất thì cô cũng biết cách làm anh cảm thấy thoải mái hơn. Thanh mỉm cười rồi nhanh chóng chạy vào bên trong, tự mua cho mình hai ly cà phê đá.
Trong lúc đó ở phía bên kia đường, Ngọc Châu đang xách theo một mở tài liệu vừa được in xong trong cửa hàng in ấn ở gần khách sạn. Vừa mới sáng sớm, Bảo Huy đã ngay lập tức gửi tin nhắn hối thúc, hại Ngọc Châu phải chạy đôn chạy đáo hỏi thăm xem có tiệm in ấn nào mở cửa trước bảy giờ hay không. Cô đã bận rộn cả buổi, đã không kịp ăn gì từ tối hôm qua rồi. Khi bước ra khỏi cửa tiệm, Ngọc Châu không khỏi chú ý đến không khí se se và mùi hương của ánh nắng đang dần dần tỏa ra.
Đôi mắt Ngọc Châu lướt qua các cửa hàng và người qua lại, và tình cờ dừng lại ở nơi mà chiếc xe của Nhật Thiên đang đậu lại. Ngọc Châu nghiêng người một chút, nheo mắt lại cố gắng quan sát bóng lưng cao ráo kia:
- Nhật... Thiên? Phải không?
Ngọc Châu tự hỏi, khi cô nhìn rõ hơn, sự nghi ngờ dần trở nên chắc chắn, đúng là Nhật Thiên. Ngọc Châu hít hít mũi, khó khăn chỉnh trang lại đầu tóc của mình cho gọn gàng, cô không nghĩ bản thân sẽ lại được gặp Nhật Thiên vào buổi sớm như thế này. Trong lòng Ngọc Châu cũng đang thầm cảm ơn Bảo Huy vì đã đày đọa mình cùng với đống tài liệu ôm không xuể kia. Mặc dù vẫn còn có chút lúng túng vì những chuyện đã xảy ra vào đêm qua nhưng so với điều đó, Ngọc Châu lại cảm thấy vui hơn. Giống như đã được nạp thêm năng lượng vậy.
Ngay khi Ngọc Châu vừa định bước xuống lề đường thì Thanh lúc này cũng đã quay trở ra ngoài cùng với cà phê ở trên tay, đưa một ly cho Nhật Thiên rồi cười nói vui vẻ:
- Em quên hỏi mất anh uống cà phê đen hay sữa, nên em mua giống của em. Là sữa đấy, anh có uống được không? Dù sao thì đồ ngọt cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn mà. Anh hãy thường xuyên nạp đường vào người đi.
Ngọc Châu đứng khựng lại, mắt có phần mở to ra khi nhìn thấy Thanh. Cô biết người này, là cô bé mặc đồ học sinh đến dự tang lễ, là em gái của Dương. Ngọc Châu không khỏi cảm thấy một chút hụt hẫng và nghi ngờ. Lời nói hôm ấy của An Đông chợt thoáng qua tâm trí của Ngọc Châu. Cử chỉ và hành động của họ tự nhiên quá, Thanh còn đang cười rất vui vẻ và nhìn Nhật Thiên cũng rất là dễ chịu, khiến Ngọc Châu có cảm giác rằng Thanh có thể là người đặc biệt đối với Nhật Thiên.
Anh nhận ly cà phê từ tay Thanh, cảm nhận sự mát lạnh từ ly cà phê đá. Anh lướt nhẹ các ngón tay quanh thành ly, cảm nhận những giọt nước nhỏ li ti đang chảy xuống, mang lại cảm giác dễ chịu trong lòng bàn tay. Lời nói này của Thanh khiến cho Nhật Thiên bất giác nhớ về Ngọc Châu rồi lại cười nhẹ trong vô thức. Thanh ngạc nhiên, cuối cùng thì Nhật Thiên cũng chịu cười một cái rồi:
- Vậy em mau trả chìa khóa đây, nhanh lên.
Nhật Thiên chìa tay ra, Thanh bĩu môi, tỏ vẻ không vui lắm nhưng vẫn đồng ý làm theo yêu cầu của Nhật Thiên, đặt lại chìa khóa xe lên bàn tay của anh:- Vậy anh lái xe cẩn thận, tối nay nhớ về nhà đấy nhé.
Nhật Thiên không nói thêm gì cả mà chỉ gật đầu rồi mở cửa xe, tiếng xe khởi động chưa đầy nửa phút, Thanh lại hơi cúi người xuống, gõ gõ vào kính của cửa sổ. Nhật Thiên quay cài dây an toàn rồi quay sang nhấn nút hạ kính xe xuống:
- Anh nhớ phải về nhà đấy.
Nhật Thiên gác tay lên thành cửa sổ, hơi chồm người và đưa đầu của mình ra ngoài nhìn Thanh
- Anh không phải một đứa con nít giống như em.
Thanh uống một ngụm cà phê rồi lại hừ lên một tiếng, chẳng hiểu sao anh ba của cô lại thân thiết được với cái người này nữa. Nhật Thiên kéo cửa kính lên và nhấn ga, xe bắt đầu di chuyển. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Thanh vẫn đứng ở đó và vẫy tay chào tạm biệt mình.
Mặc dù Nhật Thiên có tốt thật nhưng đối với Thanh lại có phần hơi không biết nên nói thế nào. Thanh cũng tự cảm thấy đôi khi thái độ của cô cũng không tốt lắm nhưng lại gặp phải Nhật Thiên, cứ như là có thêm một người anh trai vừa chiều chuộng vừa nghiêm khắc vậy. Cô nhún vai, chịu thôi.
Thanh lại vươn vai, cố gắng hưởng thụ buổi sáng hôm nay nhất có thể. Rồi vô tình Thanh nhìn sang bên kia đường, nhìn thấy một cô gái đang ôm tài liệu chất thành hai ba chồng, cao đến giữa ngực. Và cô gái ấy hình như cũng đang nhìn sang bên này, Thanh liền hơi gật nhẹ đầu chào một cái:
- Gì vậy? Mới sáng ra mà đã vất vả như thế rồi à? Nhưng mà sao nhìn quen quen nhỉ?
Thanh cố gắng nhớ lại xem liệu Ngọc Châu có phải là người quen hay đã từng gặp mặt ở đâu rồi không nhưng kết quả vẫn chỉ dừng lại ở bước là thấy gương mặt có chút quen quen. Ngọc Châu ở phía bên này cũng có hơi giật mình khi Thanh gật đầu chào hỏi với mình, hành động này khiến cho cô cảm thấy có chút bối rối và lúng túng, người ta sẽ không nghĩ rằng Ngọc Châu kỳ lạ và đang dòm ngó đấy chứ?
Ngọc Châu đưa tay lên chỉnh lại chồng tài liệu và cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để đáp lại. Thanh nhìn lại đồng hồ đeo tay, cảm thấy bản thân vẫn còn có chút thời gian liền nhanh chóng lục lọi chiếc gương soi trong giỏ xách của mình:
- Ôi trời, son môi bị lem không đều này. Vậy mà ban nãy ảnh không nhắc nhở mình tiếng nào luôn. Lần sau phải nhờ anh ấy bật đèn trong xe giúp thôi.
Thanh tự lẩm bẩm, vừa chỉnh sửa lại lớp trang điểm vừa thở dài. Cô lấy cây son ra và dặm lại một lớp cho đều. Thanh nhét gương vào lại trong giỏ xách, vươn vai và tiếp tục chuẩn bị cho ngày mới với tâm trạng tốt hơn và đi chậm rãi vào công ty, bỏ qua sự quan tâm bất chợt đối với người lạ như Ngọc Châu.
- Họ vừa mới hôn nhau sao?
Ngọc Châu tự lẩm bẩm nói với chính mình. Câu hỏi của cô cứ như thế mà thoát ra một cách tự nhiên, như thể đang cố gắng phân tích lại cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến được:
- Vậy là Nhật Thiên không nói dối.
Hai tay của Ngọc Châu càng siết chặt vào xấp tài liệu ở trước mắt, cô đứng lặng người:
- Cậu ấy thật sự có người mà mình thích rồi.
Ngọc Châu không biết cảm giác của mình lúc này như thế nào, chỉ là... cô cố gắng hít sâu vào một hơi. Trước đây còn trêu chọc Nhật Thiên vậy mà khi gặp phải, Ngọc Châu thật sự không biết nên đối diện ra sao. Trái tim của cô cảm thấy nặng nề quá. Như vậy có nghĩa là những suy nghĩ về việc “có lẽ Nhật Thiên cũng thích mình” chỉ là do Ngọc Châu tự ảo tưởng mà thôi.
Chuyện mà Ngọc Châu sợ hãi cuối cùng cũng đã diễn ra, Nhật Thiên đối xử tốt với cô như vậy nhưng lại chẳng vì gì cả.