Gặp Lại Em! Cô Bạn Nhỏ Tôi Từng Yêu

Chương 13: Tôi tắm cùng em


Sau hơn khoảng 20 phút, Hàn Khả Nhiên không dám khóc nữa, vì chỉ cần khóc là Chu Lăng Phong sẽ hôn. Bây giờ, cô chỉ phát ra những tiếng nhỏ ưm ư như mèo con bị bắt nạt. Cô lúc đầu nghĩ rằng, mình là người nhây nhất, bây giờ lại không ngờ có người nhây hơn mình. Đúng là núi cao thì có núi cao hơn. Cô ấm ức nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập nước, đôi môi nhỏ thì bị sưng lên, chu ra không dám lên tiếng.

“ Còn khóc nữa không?..”

Cô không trả lời, chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ hai cái coi như trả lời. Chu Lăng Phong, hỏi tiếp.

“ Có khó chịu chỗ nào không?”

Cô vẫn không trả lời, gật gật cái đầu...... Anh nhìn cô, thấy cô không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh thì cũng ngầm hiểu ra. Dỗi rồi chứ gì? Thôi được rồi, chút nữa dỗ cô sau, phải vscn trước đã.Sau đó Chu Lăng Phong khong nói không rằng, trực tiếp bế cô lên.

“ Á...”

 Hàn Khả Nhiên bị nhấc bỗng thì giật mình, theo bản năng ôm lấy cổ anh để không bị té. Giọng cô có hơi run run nói.

“ Anh..anh làm gì vậy”

Chu Lăng Phong nhìn cô rồi cất giọng trầm ấm lên.

“ Đưa em đi tắm”

.........

Trong phòng, anh bế cô đặt xuống bồn tắm, nhìn cô rồi vương tay tới.

“ á anh. Anh định làm...làm gì??”

“ Tắm cho em”

Chu Lăng Phong vẫn thản nhiên nhìn Hàn Khả Nhiên. Cô thì trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời từ anh. Cái người này thật...thật không biết xấu hổ gì hết. Hàn Khả Nhiên hai tay che ngực, biểu thị rõ ý của mình. Cô nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt ngại ngùng, mặt nhỏ đỏ lại trông cực kì khả ái, lên tiếng.

“ Tôi...tôi tự mình tắm được anh..anh ra ngoài đi”

“ được chứ?” Chu Lăng Phong nghi hoặc nhìn cô.

“ Được được.. được hết..” bây giờ không được cũng phải được.

 ”Anh ra ngoài đi..”

“ Vậy tôi ra ngoài trước”

Nói xong Chu Lăng Phong cũng xoay người rời đi, trước khi đi, anh quay đầu lại nhìn cô một cái rồi mới đóng cửa lại. Hàn Khả Nhiên, thấy anh đi thì giận cá chém thớt đánh bõm lên nước một cái, khiến nước bay tung toé...

“ Đồ dâm tặc...”



.............

Hơn 15 phút sau Chu Lăng Phong đứng bên ngoài vẫn chưa thấy Hàn Khả Nhiên đi ra, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh đứng trước cửa chần chừ,sau đó gõ cửa gọi cô.

“ Em vẫn chưa xong sao?”

“...”

Không một tiếng động nào cả, anh trực tiếp mở cửa bước vào.

/ cạch/

“....”

Vừa vào phòng tắm, hình ảnh đập vào mắt anh đầu tiên chính là.....cô đang nghịch nước.

“...”

“ Áaaa..” Hàn Khả Nhiên vẫn đang chơi vui vẻ với nước thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Nhìn lại thì thấy cái tên đàn ông thối tha kia đang đứng trước cửa. Chu Lăng Phong đứng đó nhìn cô, máu trong người liền dâng lên. Sao anh lại quên mất rằng cô nhóc này rất thích nghịch nước nhỉ??....... Anh không nói nhiều nữa, phải dùng hành động thì bé con này mới chịu nghe lời...

“ Á anh anh làm gì vậy, sao lại qua đây?”

“...Tôi tắm cùng em”

“ A.. Anh...... ai cho “

“ Tôi cho... Dù sao cũng là phòng tắm nhà tôi”

Hàn Khả Nhiên trố mắt ra nhìn anh đang từ từ thong thả tiến lại. Vừa đi vừa cởi áo ra, cô nóng mặt quay sang hướng khác, môi nhỏ chu lên mắng.

“ Anh... cái tên vô liêm sỉ, anh.. Anh lúc nãy nói, nói là là tôi tắm trước mà”

“ Tôi đã nói hồi nào?”

Anh nhếch mép trả lời, tay cũng cởi xong chiếc áo quăng sang một bên. Cô thì vẫn nhắm chặt mắt, tay cố gắng che đi thân thể kiều diễm của mình.

“ Anh...anh ra ngoài đi..tui sẽ ra ngay mà”

“ Không được”

“ A..”



Lúc này, Chu Lăng Phong không nói không rằng nhảy vào bồn tắm với Hàn Khả Nhiên. Cô bị động tác nhanh chóng của anh doạ cho giật mình, mở mắt ra. Mở mắt ra thì thấy anh đã ngồi yên vị trong bồn với mình, hai thân thể đều trần trụi không một mảnh vải. Cô thì ngồi trong lòng anh, tấm lưng nhỏ áp chặt vào bờ ngực mạnh mẽ của Chu Lăng Phong. Hàn Khả Nhiên ngượng chín mặt, hai bên má mochi mềm mại đỏ lên, cô lắp bắp nói.

“ Anh...anh đi ra. “

“ Không”

“...tui..tui...anh..anh”

“ Tôi làm sao, em làm sao”

“..Tui..“.

Cô cũng không biết trả lời làm sao nữa. Muốn đánh lắm nhưng làm gì có sức đâu mà đánh. Muốn chửi lắm nhưng cãi đâu có lại, đã vậy còn bị tên biến thái này giở trò xấu xa.

“....”

“....”

“ Vậy có còn muốn tắm nữa không”

“... Khô..không...”

Hàn Khả Nhiên đáng thương, lắc đầu lia lịa, anh cũng vì vậy mà tạm tha cho.. Sau đó hai tay dứt khoác bế cô lên, mặc cho cô dãy giụa.

“A..anh lại làm cái gì nữa vậy???”

“ Thay đồ” Nói xong bế cô ra ngoài.

/ cạch/

Chu Lăng Phong động tác nhẹ nhàng, cẩn thận đặt cô xuống giường. Hàn Khả Nhiên sau khi được thả ra, lập tức bò vô trong chăn, cuốn lại thành một cục bông tròn. Chu Lăng Phong vẫn chưa để ý đến, đi lại tủ đồ lớn mặc quần áo chỉnh tề cho mình, xong lấy một cái váy suông đến cho cô. Đến đầu giường rồi thì lại thấy cô làm ổ bằng chăn, nằm trên giường trùm kín mít. Chu Lăng Phong thở dài một hơi, xong đưa tay đánh nhẹ một cái.

“ Em tính ở trong đó đến bao giờ?”

“...”

“ Không ngợp sao?”

“ Không”

“...”

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...