“ Dạ hai vị đây xong chưa ạ “
“...”
“ Vậy cậu còn tính ngồi đây tới chừng nào?”
“... Chu Lăng Phong à, chưa gì là cậu đã muốn đuổi khách rồi, nói cho cậu biết TÔI. SẼ. NGỒI.ĐÂY. LUÔN”
Vân Kỳ tuyên bố dõng dạc trước mặt Chu Lăng Phong, chắc như đinh đóng cột vậy. Còn Chu Lăng Phong thì lại không mấy quan tâm, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn tên ngốc này sau đó buông ra một câu.
“ Ừm kệ cậu”
“...” xịt keo x3
“ Nếu cậu thích thì cứ ngồi ở đây luôn cũng được, bọn tôi đi trước vậy”
“...” xịt keo x4
“ ủa ủa hai người đi đâu.. ê.. nè”
Chu Lăng Phong mặt kệ Vân Kỳ hò hú hét gì đó, còn bản thân thì bế Hàn Khả Nhiên rời đi. Cô cũng thắc mắc là anh tính đưa cô đi đâu liền lên tiếng hỏi.
“ Ủa mình đi đâu vậy”
“ Lúc nãy em nói muốn về nhà gặp ba mẹ”
Hàn Khả Nhiên được khai sáng thì à một cái, rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng Chu Lăng Phong để anh bế đi. Đến khi vào trong xe, sau khi ổn định được chỗ ngồi của cả hai, cụ thể thì Hàn Khả Nhiên vẫn ngồi trên đùi của Chu Lăng Phong thì có giọng nói cất lên.
“ Chào ông chủ, bà chủ”
“???”
Thì ra là thư ký Trần lái xe, ừm thì thư ký Trần cũng đã nghe được mọi việc rồi nên cũng biết cô gái này ruốt cuộc là ai rồi, liền cất giọng chào hỏi. Còn Hàn Khả Nhiên nghe thấy người ta gọi mình là bà chủ thì ngạc nhiên nhìn Chu Lăng Phong. Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi, cô lên tiếng.
“ Ủa ai bà chủ vậy?? Ủa cậu này chưa bị đuổi việc hả??
“...”
“...”
Thư ký Trần ngớ người ra khi nghe câu hỏi này của Hàn Khả Nhiên. Bị đuổi việc???......... À à, bà chủ là đang nói tới cái chức vụ trong công ty hả?? Thư ký Trần thở dài một hơi, bây giờ có kêu tôi cũng không có làm đâu ha. Chậc ông chủ mình thật biết cách bóc lột sức lao động của nhân viên. Không biết sao này bà chủ có sao không nữa..... Chu Lăng Phong lúc này mới cất giọng, nói.
“ Bị đuổi thành tài xế”
“!!!”
“ À ra vậy”
“...”
Thôi, địa chủ nói sao thì đầy tớ đành nghe vậy.
Ngồi trong xe, Chu Lăng Phong thỉnh thoảng là sẽ vuốt ve con mèo này một chút, Hàn Khả Nhiên thì vẫn ngồi yên lấy điện thoại ra chơi game. Mà nhân tiện đây thì nói luôn, tính cách Hàn Khả Nhiên cứ như con nít vậy, thích ăn kẹo thích ăn bánh thích uống nước ngọt và đặt biệt thích chơi game. Tựa game mà cô đang chơi chính là DOOR, một trò chơi mà cô ứa gan. Hàn Khả Nhiên tính là tải một số game về để xả stress, nhưng mà chơi cái này thì cô lại cảm thấy stress hơn.
Vì sao ư? Là vì mỗi lần cô chơi, cứ lần nào thì lần đấy đều thua. Chơi 10 bàn đúng 10 bàn thua, nếu mọi người nói cô gà á thì đúng rồi nhé. Bây giờ là ván thứ 69 tức là 68 bàn cô chơi đều thua. Hàn Khả Nhiên có tính hơn thua đúng không? Xin lỗi nhưng cô phải tự thừa nhận rằng, chơi cái game này cô không hơn thua được nữa, nhưng mà cô cứng đầu đâu có xóa game. Ha..68 bàn thì làm sao chứ, Hàn Khả Nhiên cô phải chơi cho đến chừng nào thắng thì thôi.........................................
Bạn lại thua
“...”
“ Sao vậy?”
Chu Lăng Phong thấy sắc mặt của cô không tốt thì liền lên tiếng hỏi thăm. Cô nghe anh hỏi cũng không trả lời chỉ im lặng nhìn màn hình nén cơn tức giận. Anh hỏi mà thấy cô vẫn không trả lời thì liền lên tiếng hỏi lại.
“ có chuyện gì sao?”
Hàn Khả Nhiên sau đó lật mặt như lật bánh tráng vui vẻ nhìn anh nói.
“ không có gì “
“ Ừm”
Hàn Khả Nhiên tự nhủ với lòng, không thể để anh biết được, Chu Lăng Phong mà biết được chắc chắn sẽ cười nhạo cô cho mà coi. Chu Lăng Phong ừm cho có thôi, chứ anh biết hết đó, cô lại thua game rồi chứ gì. Phải nói đến, mọi tính cách của Hàn Khả Nhiên, thì Chu Lăng Phong anh đều nắm rõ hơn ai hết.......
Hàn Khả Nhiên sau đó cũng cất điện thoại đi, sau đó giận cá chém thớt, đánh bộp lên cái tay của anh một cái không cho vuốt ve nữa. Chu Lăng Phong lúc này nhìn cô thầm nghĩ, mèo con lại bắt đầu muốn đánh người nữa rồi.... Một lúc sau, Hàn Khả Nhiên đã mất não mà quên hết cơn giận, miệng nhỏ líu lo hát. Chu Lăng Phong cũng chịu ngồi nghe lắm, cứ để cho cô vui vẻ hát hò.
La, la, la, la-la-la
La, la-la-la, la, la-la-la
A hopeless romantic all my life
Surrounded by couples all the time
I guess I should take it as a sign
I'm feeling lonely
Oh, I wish I'd find a lover that could hold me
Now, I'm crying in my room
So skeptical of love
But still, I want it more, more, more
I gave a second chance to Cupid
But now, I'm left here feeling stupid
Oh, the way he makes me feel that love isn't real
Cupid is so dumb
I look for his arrows every day
I guess he got lost or flew away
Waiting around is a waste
Been counting the days since November
Is loving as good as they say?
Now I'm so lonely
Oh, I wish I'd find a lover that could hold me
Now, I'm crying in my room
So skeptical of love
But still, I want it more, more, more
I gave a second chance to Cupid
But now, I'm left here feeling stupid
Oh, the way he makes me feel that love isn't real
Cupid is so dumb
Ah-ah
Oh
Cupid is so dumb
Hopeless girl is seeking
Someone who will share this feeling
I'm a fool
A fool for love, a fool for love
I gave a second chance to Cupid
But now, I'm left here feeling stupid
Oh, the way he makes me feel that love isn't real
Cupid is so dumb
I gave a second chance to Cupid
But now, I'm left here feeling stupid
Oh, the way he makes me feel that love isn't real
Cupid is so dumb.
Thư ký Trần ngồi một bên ở bà chủ hát, trong lòng thầm nghĩ chắc bà chủ sau này là một người vui vẻ hồn nhiên giống như mẹ của ông chủ vậy