Trong một quán bar, Chu Lăng Phong tựa lưng vào ghế, trên tay cầm một ly rượu đỏ óng ánh, anh lắc nhẹ ly rượu rồi nhìn người đàng ông thâm niên trước mặt. Anh thì vẫn thản nhiên nhìn bầu trời ban đêm bên ngoài rồi lại nhìn ly rượu, nâng nó lên rồi thưởng thức mùi vị đậm đà lan toả trong miệng, còn người đàn ông thâm niên thì lại đang lo lắng nhìn anh, trên người đã đổ mồ hôi nhiều đến mức muốn ướt luôn cả bộ đồ ông ta đang mặc.Ông ta cẩn thận lên tiếng.
“ Chu tổng, cậu có thể kí hợp đồng với công ty chúng tôi được không? Xét về phương diện nào, cậu cũng có lời mà, còn là lời rất lớn ấy chứ!”
Ông ta gượng cười nhìn anh.
Thật ra, ông ta là ta là Bạch Vũ, chủ tịch của tập đoàn Thiên Vũ, cũng là người đứng đầu của Bạch Thị.Là chủ của một tập đoàn, ông ta trước giờ luôn làm việc một cách nhu nhược, thiên vị người này, đối xử bất công với người kia, tính cách đặt biệt khó ưa, luôn coi mình là trên hết. vậy mà bây giờ, ông ta phải lo lắng nhìn sắc mặt của Lăng Phong, vì hơn hết ông ta hiểu rằng, nếu Chu Lăng Phong không chịu kí hợp đồng thì ông ta sẽ lỗ nặng, thậm chí là phá sản.
“Tôi lời?”
Chu Lăng Phong nhíu mày chất giọng trầm khàn lên tiếng. Chỉ với hai chữ được anh phát ra thôi, ông ta cứ ngỡ tim mình rớt xuống luôn rồi, vội lấy khăn tay lau mồ hôi. Trong phòng bây giờ cực kì căn thẳng, nhưng chỉ bên phía ông ta thôi, còn bên phía anh thì vẫn bình yên. Chu Lăng Phong ngồi thưởng thức rượu, thư kí Trần thì đứng xem ông ta diễn xiết, còn vài người của Chu Lăng Phong, đứng kế bên cũng như thư kí Trần xem ông ta.
“À.. ừm.. Chu tổng cậu_”
Lời chưa nói xong Thư kí Trần đã chen ngang.
“Thật ra tôi cũng đã xem qua dự án này, tôi thấy lợi nhuận bên phía chúng tôi đúng là có nhiều nhưng phía của Bạch tổng đây đâu kém, theo như số liệu thì bên ông lời hơn mà nhỉ, Bạch tổng”
Ông ta tái mét mặt mài, tim gan gì đó chắc cũng rớt hết rồi, sao mà ông ta đã đổi giấy tờ hết rồi mà vẫn bị phát hiện chứ?? Không được, không được, phải nghĩ cách. Ông ta bắt đâu biện lí do này nọ.
“À..... Hình như có chút hiểu lầm ở đây, t..tôi, Chu tổng nghe tôi giải thích”
Nghĩ mãi mà chẳng ra cái lí do gì cả, tay chân ông ta bủn rủng, tim đập thình thịch, thở không ra hơi, ông ta đành đánh trống lảng. Thật ra, ban đầu ông ta có chuẩn bị một vật riêng, còn định dùng cho bản thân mình mà không ngờ bây giờ phải hiến nộp. Lúc đó, ông còn rất tự tin rằng sẽ đàm phán được với Chu Lăng Phong, ai mà ngờ chuyện lại hỏng bét như thế này. Chu Lăng Phong ánh mắt lạnh nhìn ông ta lên tiếng.
“ Mất thời gian quá”
Ông ta cố lấy hết bình tĩnh ra nói.
“Aha... Chu tổng ngài...ngài xem tôi có quà tặng cho ngài này, tôi phải hao tâm tổn sức mới có thể tìm được để mang về cho ngài dùng đó”
“Người đâu mang cô ta lên đây” ông ta lớn tiếng gọi người của mình “ Không thấy Chu Tổng đợi lâu sao, còn không mau lên”
“Vâng”
Người của ông ta một vâng hai dạ chạy đi, sau đó thì kéo một cô gái vào. Chu Lăng Phong thì không quan tâm uống nốt ly rượu của mình.Thư kí Trần thì đứng một bên nhìn ông ta làm trò mèo.
“B..buông ra.. đau mà thả. ra “
Cô gái kia khó khăn lên tiếng, muốn giãy ra nhưng không được vì tên đang lôi cô đi rõ ràng là to hơn, cũng do một phần vì đang say nên lại càng không thể.Chu Lăng Phong nghe giọng nói có phầm quen thuộc mà ngẩng đầu nhìn cô gái đó. Kết quả khiến anh sững người.