Gặp Lại Em! Cô Bạn Nhỏ Tôi Từng Yêu

Chương 35: Không hôn má được sao?


( Ai đó hãy bình luận cho tui đi mà, bình luận gì cũng được hết đó.⁠·⁠´⁠¯⁠`⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠`⁠·⁠.

…----------------…

Hàn Khả Nhiên ngủ một hơi đến sáng hôm sau, mặc dù là vẫn còn rất sớm nhưng mà cô đã thức dậy rồi đó, không uổng công hôm qua đi ngủ sớm nha. Cô đứng trước gương chăm chỉ chải chuốt cho mình, xem coi mình đã ổn chưa. Hôm nay Hàn Khả Nhiên mặc một chiếc váy công sở mà Chu Lăng Phong đã chuẩn bị cho, mặc cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng làm nổi bật màu da của Hàn Khả Nhiên nên trông cô vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Cô đứng trước gương lấy hai tay vỗ má mình hai cái xong tiếp tục tự cổ vũ mình.

“ 25 triệu một tháng, nhất định phải cố lên!!”

Chuẩn bị cho mình xong, cô bắt đầu làm công việc đầu tiên của mình, đó là chuẩn bị quần áo cho Chu Lăng Phong. Cô đi qua hành lang, đôi chân trắng nõn dừng trước cửa phòng sau đó gõ cửa.

/cốc cốc cốc/



“ Vào đi” Chu Lăng Phong nói vọng từ trong ra, cô nghe thấy thì liền mở cửa bước vào.

/cạch/



Không có ai cả. Ủa sao lúc nãy cô có nghe tiếng của anh mà!! Hàn Khả Nhiên ngó tới ngó lui nhưng không thấy anh đâu, tính lên tiếng gọi thì nghe được tiếng mở cửa.

/cạch/

Chu Lăng Phong vừa bước từ phòng tắm ra, trên người cũng chỉ mặc một chiếc quần tây, thân trên lại không mặc áo nên làm lộ ra cơ bụng săn chắc…

Hàn Khả Nhiên nhìn thấy thì như bị mê hoặc vậy, mặc đỏ lên còn hai con mắt tròn cứ nhìn chằm chằm cơ bắp của anh. Chu Lăng Phong nhìn cô nhếch mép cười rồi thong thả đi lại, anh đi đến trước mặt cô sau ôm eo cô kéo sát lại gần mình nói.

“ Nhìn gì vậy?”

“…”

Biết rồi còn hỏi nữa!!!

Chu Lăng Phong nhìn cô sau đó đưa tay nắm càm ép cô nhìn mình.

“ Thích không?”

“ …thích” Hàn Khả Nhiên lí nhí nói.

Chu Lăng Phong nhếch miệng cao hơn, cuối người xuống cụng trán với cô cất giọng dụ dỗ.

“ Vậy có muốn sờ không?”

“…Muốn…”

“ Vậy cũng phải hôn tôi trước đã”

Hàn Khả Nhiên nghe xong liền định nhón lên để hôn má Chu Lăng Phong nhưng liền bị anh chặn lại.



“ Hôn ở môi”

“////”

Hàn Khả Nhiên nghe anh nói xong liền đỏ mặt. Hôn…hôn môi!!! …Chu Lăng Phong nhìn cô im im thì lên tiếng tiếp dụ dỗ tiếp.

“ Nếu em muốn sờ thì phải hôn tôi, không phải hôn má đâu mà phải là hôn môi”

Nói xong anh liền dùng hành động, lấy ngón tay trỏ chỉ vào môi của mình. Hàn Khả Nhiên thì được một phen đỏ mặt như trái cà chua chín vậy, ngại ngùng nhìn anh hỏi.

“ Nhất…nhất định là phải hôn môi sao?”

“ Nhất định”

“ Không hôn má được sao?”

“ Không được”

Cô hết cách nhìn anh, sau đó thì nhìn xuống cơ bụng kia… Trời ơi sáu múi đàng hoàn đó!! Phải làm sao đây?? … Cô định đưa tay ra chạm trước thì liền bị anh giữ lại.

“ Đừng có ăn gian”

“…”

Cô phải làm sao đây!! Liêm sỉ ơi phải làm sao đây!

Nghĩ một hồi thông suốt, Hàn Khả Nhiên đành phải tự lừa mình…

Hình như lúc này mình cất liêm sĩ vào tủ rồi chưa có lấy ra!!!

Xong cô nhón chân lên chạm vào môi anh, tính là chạm một cái nhẹ nhàng thôi như mà nào ngờ lại bị anh giữ lại hôn sâu hơn.

“ Ưm…”

Chừng hơn năm phút sau thì cuối cùng Chu Lăng Phong cũng chịu buông ra, anh cụng trán cùng cô bản thân cũng thở dốc không ngừng. Bảo bối của anh thật ngọt…

“ Phư ha…ưm…”

Hàn Khả Nhiên cố gắng lấy lại thần trí của mình, rồi vương đôi mắt long lanh nhìn anh… Chu Lăng Phong hiểu cô muốn nói gì thì cũng nhanh nhẹn lấy tay mình cầm tay cô chạm vào cơ bụng rắn chắc. Cô thì chạm được thứ mà mình ao ướt bấy lâu nay liền sáng mắt ra nhìn ngắm cơ bắp này của anh…

“Woa…”

“ Thích không?”

“ Thích…”

“ Thích cơ bụng không?”

“ Thích…”



“ Thích chạm cơ bụng mỗi ngày không?”

“ Thích…”

“ Vậy có thích tôi không?”

“ Thích…”

Chu Lăng Phong mỉm cười nhìn cô. Vậy là dụ được bé mèo nhỏ làm vợ anh rồi …

Hàn Khả Nhiên thì chỉ lo nhìn ngắm cái vẻ đẹp kia đâu để ý gì mấy câu hỏi của anh đâu… Có ngày bị bắt cóc như chơi nha… Cô ngắm một hồi thì mới nhớ ra là bản thân mình phải đi làm thì vội đẩy anh ra sau đó nói.

“ Phải…phải đi làm nữa!”

“ Ừm”

Chu Lăng Phong lại tủ đồ lấy áo sơ mi và cà vạt lại đưa cho cô, nói.

“ Mặc cho tôi”

Hàn Khả Nhiên không nói gì mà ngoan ngoãn mặc áo cho Chu Lăng Phong, sau đó cài từng cút áo. Mặc áo xong cô lại lấy chiếc cà vạt màu đen rồi nhón chân lên đeo cho anh… Huhu anh cao quá.

Chu Lăng Phong thì tinh tế, sợ Hàn Khả Nhiên ngã nên giữ eo cô lại đảm bảo an toàn cho cô. Hàn Khả Nhiên vẫn thuần thục mà thắt cà vạt cho anh, khung cảnh thật là quá lãng mạng rồi nha…

Sau khi chỉnh tề trang phục cho anh xong cô mới hết nhón chân mà đứng bình thường trở lại. Chu Lăng Phong nhìn quần áo của mình gọn gàng thì mỉm cười ôn nhu nhìn Hàn Khả Nhiên, sau đó cuối người hôn lên trán cô nói.

“ Cảm ơn em, bé con”

“ …Ai là bé con chứ hả?”

“ Em đó”

“ Cậu_”

“ Thưa ông chủ, bà chủ mời hai người xuống ăn sáng”

“ Được”

Chu Lăng Phong nhìn cô bảo.

“ Được rồi, ăn sáng trước đã”

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Hàn Khả Nhiên: nhón quài mỏi chân quá.

Chu Lăng Phong: 1m 75 cũng cần nhón sao, anh nhớ anh chỉ khoảng 1m 89 thôi mà.

Hàn Khả Nhiên: …(⁠ ⁠̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠̥̥̥̥̥̀⁠)