Gặp Lại Em! Cô Bạn Nhỏ Tôi Từng Yêu

Chương 7: Hồi tưởng (2)


Đấy cô cứ xem mọi người là bạn bè như vậy chắc có ngày Chu Lăng Phong hộc máu mà chết. Đã vậy trong đầu cô còn có thêm một câu châm ngôn nữa chứ. Đó là: “ Mãi mãi là anh em tốt“. Đúng vậy, ngoại trừ những người mà cô chỉ xem là bạn bè bình thường, hay bạn bè xã giao thì những người mà Hàn Khả Nhiên coi là bạn bè thân, thì cô sẽ coi họ là anh em chí cốt. Và Chu Lăng Phong cũng không ngoại lệ.

Chu Lăng Phong:“.......”

M* nó thật chứ, Chu Lăng Phong thật sự là muốn xem xem, là trong cái đầu nhỏ của Hàn Khả Nhiên rốt cuộc là chứa cái gì, còn nữa, có ai có thể tẩy não của Hàn Khả Nhiên đi có được không. Chậc, ai mà thèm làm anh em chí cốt gì đó với cô chứ.... Thật là hết nói nổi mà.

Hàn Khả Nhiên cô thì đặt biệt thông minh, học rất giỏi nữa. Còn nhớ lúc học cấp hai, Hàn Khả Nhiên và Chu Lăng Phong là hai cái tên vô cùng nổi tiếng. Chỉ nhắc đến thôi thì ai cũng bảo nào là trai tài gái sắt, nào là vô cùng xứng đôi. Vậy mà cô đâu có thèm để ý! Nếu mà hỏi thì Hàn Khả Nhiên còn chẳng biết thích là gì nữa không chừng.

Độ thông minh chỉ giới hạn trong việc học tập thôi còn tình yêu á,....bó tay. Thật ra, không phải là cô không biết về “ tình yêu học đường“. Mà chỉ là Hàn Khả Nhiên không quan tâm. Trong đầu, thậm chí còn nghĩ rằng: “bộ làm bạn tốt với nhau không vui hơn sao????”

Chu Lăng Phong thì hiểu được hết mọi suy nghĩ của cô nhưng chỉ là không nói ra. Vì vậy mà anh cũng không dám nói thật lòng mình. Chu Lăng Phong biết rõ, nếu anh nói ra thì cô sẽ phải khó xử, sau đó chắc chắn là sẽ trách mặt anh. Vậy chẳng phải nếu như anh nói ra thì ngay cả tình bạn giữa cô và anh cũng sẽ chẳng còn??

Chu Lăng Phong có chút buồn, nhưng không sao. Chỉ cần thân thiết như vậy là đủ rồi, bây giờ cô cũng chẳng thèm yêu đương nên anh cũng đỡ lo phần nào. Nếu Chu Lăng Phong còn ở bên cô ngày nào, thì chắc chắn anh sẽ không để cô bị cướp khỏi tay anh.

Nhưng sau đó vấn đề lớn nhất cũng xuất hiện. Chính là khi lên cấp ba, Chu Lăng Phong phải học khác lớp với Hàn Khả Nhiên. Chu Lăng Phong học lớp A1 còn cô thì học tận lớp A6. Cả hai lớp đều là lớp được chọn,đều là lớp giỏi nhưng phải tách ra vì trường năm nay có thay đổi. Anh định xin nhà trường để chuyển sang lớp cô, vì lý do vô cùng đơn giản đối với anh. Chính là phải trong nôm xem coi có ai dòm ngó tới cô không.

Nhưng sau đó Chu gia gặp chuyện, nên vì vậy mà anh phải chuyển trường. Chu Lăng Phong lúc đầu phản đối kịch liệt, nhưng sau đó đã bị Chu Vĩnh Thiên, là cha của Chu Lăng Phong đánh một trận. Mẹ của Chu Lăng Phong là Lăng Nguyệt phải khóc lóc cầu xin anh. Chu Lăng Phong biết rõ mẹ mình tính tình có thể nói là lúc nào cũng vui vẻ, ấy vậy mà bây giờ lại khóc xin anh. Cha anh cũng là một người thương con cái, nhưng chỉ có điều là không thể hiện ra bên ngoài, giờ lại đánh anh. Chu Lăng Phong ít nhất bây giờ cũng đã hiểu ra tầm quan trọng của vấn đề.

Chu Lăng Phong không nói gì nữa ngầm thừa nhận đồng ý rời đi nhưng lòng đầy chua xót. Anh bây giờ chính là không thể không đi........ Vậy anh rời đi còn cô thì sao. Anh sợ, anh sợ nếu như anh đi, cô sẽ yêu người khác thì sao? Năm cấp ba là nơi diễn ra rất nhiều mối tình, cô nói không muốn yêu nhưng chỉ là cấp hai. Còn những năm còn lại lỡ cô yêu người khác thì sao?? Chu Lăng Phong khóc, phải, anh đã khóc. Tim anh bây giờ tan nát rồi, bị bóp nát rồi.......

Đêm hôm đó, Chu gia đặc biệt phải dọn đi gấp, anh cũng vì vậy mà chẳng thể nói lời tạm biệt trước khi đi. Chu Lăng Phong mang theo tâm trạng tuyệt vọng rời đi, anh nhìn ra cửa sổ như người mất hồn cứ như vậy mà yên lặng không nói lấy một câu..................

“............Nhiên Nhiên, anh yêu em.........”



...----------------...

Quay trở về thực tại, Chu Lăng Phong vẫn trầm ngâm nhìn Hàn Khả Nhiên đang nằm trong lòng. Anh thầm nghĩ không biết cô đã yêu ai chưa, đã có người yêu chưa, hay vẫn là một cô nhóc vô tư vô lo như trước kia. Chu Lăng Phong thở dài một hơi, cảm thấy nãy giờ yên tĩnh vậy là đủ, cất giọng trầm đặt trưng lên.

“Được rồi, mau khởi động xe đi”

“Vâng“... Thư ký Trần hỏi tiếp.

“ Ông chủ, chúng ta đi đâu ạ?”

“Về Chu gia”

“Vâng”

Thư ký Trần vâng một tiếng xong khởi động xe bắt đầu di chuyển. Nãy giờ cậu luôn chú ý đến sắt mặt Chu Lăng Phong, thấy ông chủ của mình hôm nay bày ra một bộ mặt mà chưa bao giờ cậu thấy cả. Lo lắng? Buồn rầu?? Rốt cuộc người con gái này là ai mà ghê gớm quá vậy?? Chắc thân phận cũng to lớn lắm. Mà khoan, có lẽ nào sau này trở thành phu nhân của Chu gia cũng nên??

...... Trời ạ nếu là thật thì sau này nhất định phải lấy lòng trước thôi

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Tác giả: đúng rồi đó

Thư ký Trần: (⁠(⁠(⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠)⁠)⁠)