Sau khi ba mẹ Chu Tử Hiên ra về, Ninh Dư cùng Chu Tử Hiên nghỉ ngơi một chút rồi sửa soạn đồ đến gặp mẹ của Ninh Dư.
Lúc tới bệnh viện, Phùng Ly nhìn thấy Ninh Dư dẫn một người đàn ông tới, liền thức thời bảo mình đi lấy thuốc cho mẹ Ninh Dư rồi để lại không gian cho cô.
Ninh Dư dẫn Chu Tử Hiên vào gặp mẹ mình.
“Mẹ, con tới rồi đây. Hôm nay con có đem chút canh xương hầm cho mẹ.”
Lý Vi nghe giọng con gái thì xoay đầu nhìn cô, lại nhìn thấy người phía sau Ninh Dư.
“Mẹ, đây là Chu Tử Hiên, bạn trai con.”
“Con chào dì, Ninh Dư nói dì thích ăn nho, con có mua một ít nho nhập khẩu tới ạ.” Chu Tử Hiên nói rồi đặt hộp nho xuống bàn.
Lý Vi hai mắt vẫn còn hơi thất thần, nhưng lúc nhìn sang Chu Tử Hiên thì con ngươi như tìm lại tiêu cự, ánh lên một chút đánh giá. Bà vẫn im lặng nhìn Chu Tử Hiên. Chu Tử Hiên cũng đứng nghiêm chỉnh để cho bà đánh giá.
Ninh Dư loay hoay rót canh ra chén cho bà, còn Chu Tử Hiên thấy bà vẫn còn chăm chú nhìn mình, anh khẽ mỉm cười. Lý Vi gật đầu một cái với anh, xem như là chào hỏi.
Chu Tử Hiên thấy bà không nhìn mình nữa, anh liền lấy cái ghế đặt gần đó kê đến gần Ninh Dư.
“Em ngồi nói chuyện với mẹ đi, để anh làm cho.”
Ninh Dư nhìn Chu Tử Hiên bắt đầu xắn tay áo lên, cũng không cản anh. Ngồi xuống ghế nói chuyện với mẹ.
“Mẹ, mấy hôm nay có chuyện gì vui không? Chị Phùng bảo với con là mẹ mới quen được một người bạn đúng không?”
Lý Vi nhìn con gái, môi từ từ nở nụ cười, đưa tay lên vuốt vuốt tóc Ninh Dư.
“Ừm, quen được một người bạn. Bà ấy cũng có một đứa con gái trạc tuổi con.”
Ninh Dư cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ, cười với bà.
“Mẹ với bà ấy nói chuyện có nhiều không?”
“Nói chuyện nhiều lắm, nhưng con gái bà ấy không ngoan như con. Con gái bà ấy không thường xuyên đến thăm bà ấy.”
Ninh Dư nghe vậy thì hơi chua xót, cô cũng có rất ít thời gian đến thăm mẹ. Cũng may là hiện giờ công việc đã đi vào nề nếp, cô đã có nhiều thời gian hơn rồi.
“Mẹ, con xin lỗi. Dạo này con bận quá. Nhưng thời gian bận rộn này đã qua rồi, sau này sẽ có nhiều thời gian đến thăm mẹ hơn.”
Lý Vi mỉm cười.
“Mẹ không trách con, mẹ chỉ kể chuyện cho con nghe thôi. Mẹ rất tự hào về con.”
Ninh Dư bỗng thấy hơi xúc động, cô cảm thấy đã lâu lắm rồi mẹ mới nói chuyện với mình nhiều như vậy. Trước kia mỗi lần hai mẹ con cô nói chuyện với nhau, một là Lý Vi chỉ mỉm cười, hai là sẽ òa khóc rồi nói xin lỗi cô. Mắt cô hơi cay, liền quay mặt sang chỗ khác khẽ dụi dụi.
Chu Tử Hiên thấy vậy, đặt tay lên vai cô xoa xoa an ủi. Rồi anh cầm chén canh lên hướng phía Lý Vi.
“Dì uống canh cho nóng, Dư Dư đã hầm rất lâu đó ạ.”
Lý Vi lại ngẩng mặt sang nhìn Chu Tử Hiên, đưa tay ra nhận lấy chén canh.
Sau đó bà từ từ thổi nguội, rồi từng muỗng từng muỗng uống canh.
Vì chỉ có một ghế, nên Chu Tử Hiên đứng yên bên cạnh Ninh Dư, vừa nhìn cô lại nhìn mẹ cô. Sau đó anh cúi đầu xuống nói nhỏ bên tai Ninh Dư.
“Có cần anh tránh đi một chút cho em và mẹ được tự nhiên không?”
Ninh Dư nghe thấy lời anh, hơi lắc đầu.
“Anh đợi một chút đã.”
Nói rồi cô đợi mẹ uống hết chén canh, sau đó đứng lên khoác tay Chu Tử Hiên, kéo Chu Tử Hiên đến trước mặt mẹ mình.
“Mẹ, Chu Tử Hiên là bạn trai con. Anh ấy rất tốt với con. Mẹ nhìn anh ấy một chút, có phải rất đẹp trai không? Anh ấy cũng rất tài giỏi nữa. Ngoài là bạn trai, thì cũng là sếp lớn của con.”
Chu Tử Hiên thấy Ninh Dư lại một lần nữa giới thiệu mình với mẹ cô, anh hơi căng thẳng, ánh mắt kiên định nắm lấy tay Ninh Dư.
“Dì, hôm nay mới chính thức được gặp dì ạ. Ninh Dư là một cô gái vừa tài giỏi lại xinh đẹp, tính tình vô cùng tốt, con gặp được em ấy là phúc của con. Sau này con sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cho Dư Dư, dì cho phép con ở bên em ấy nhé?”
Lý Vi sau lời nói của Ninh Dư thì lại bắt đầu đặt tầm mắt lên người anh, lại nghe những lời nói chân thành của anh, lần này lại một lần nữa đưa mắt đánh giá Chu Tử Hiên. Nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn vào đôi mắt vô cùng kiên định kia. Sau một khoảng không im lặng, cả Ninh Dư và Chu Tử Hiên đều vô cùng hồi hộp, rốt cuộc Lý Vi khẽ nở một nụ cười, rồi gật nhẹ đầu một cái.
“Ừm.”
Chu Tử Hiên thở phào một hơi, Ninh Dư cũng nhẹ nhõm thở ra. Cô cảm nhận được sự căng thẳng của anh, khẽ bật cười một tiếng. Lại nhớ đến tiếng ừm nhẹ nhàng của mẹ, rốt cuộc nhịn không được nước mắt, một dòng nước mắt lăn xuống. Đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Ninh Dư hiện tại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Lý Vi thấy con gái khóc, liền hơi bật dậy kéo Ninh Dư ôm vào lòng, tay đặt sau lưng cô vỗ về.
“Dư Dư ngoan, đừng khóc. Có mẹ ở đây. Dư Dư ngoan.”
Ninh Dư vùi đầu vào lòng mẹ, lắc lắc đầu mỉm cười.
“Con không khóc nữa, là con thấy rất hạnh phúc thôi. Mẹ, mau khỏe rồi về nhà với con nhé?”
Lần này, Lý Vi không còn im lặng như những lần trước nữa, mà bà khẽ xoa đầu Ninh Dư rồi lại ừm thêm một tiếng nữa.
Ninh Dư sửng sốt ngồi dậy nhìn Lý Vi. Lý Vi mỉm cười nhìn cô.
“Dư Dư, đợi mẹ một thời gian nữa. Một thời gian nữa, mẹ về nhà với con.”
Ninh Dư lập tức gật đầu lia lịa rồi ôm lấy mẹ mình. Chu Tử Hiên nhìn hai người, tận đáy lòng cũng cảm thấy ấm áp, rồi yên lặng cất bước ra ngoài để lại không gian cho hai mẹ con trò chuyện.