Môi anh áp tới, bắt đầu câu dẫn mèo nhỏ. Nụ hôn hôm nay của anh không phải là kiểu cuồng bạo gấp gáp nữa, mà như là đang đùa giỡn với con mồi của mình vậy. Hai cánh môi của Ninh Dư bị anh mút rồi day day nhẹ, sau đó đầu lưỡi anh cũng vươn ra bắt đầu thăm dò rồi xâm nhập vào khoang miệng cô. Không phải là càn quấy nữa, mà nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi của Ninh Dư, muốn từ từ dụ dỗ, cuốn cô theo tiết tấu của mình.
Ninh Dư có hơi không chịu được. Anh hung hăng hôn cô thì cô không thở nổi, nhưng anh đùa bỡn cô kiểu này thì cô lại không chịu nổi. Kiểu hôn này lúc nhanh lúc chậm, lúc từ từ vờn quanh đầu lưỡi lúc lại càn quét khắp khuôn miệng cô, từ từ kích thích Ninh Dư, khiến cho trong người cô cũng như có một ngọn lửa đang từ từ bùng lên.
Có lẽ là do uống một ít rượu, nên cơ thể Ninh Dư cũng nhanh chóng nóng lên vì nụ hôn của Chu Tử Hiên.
Chu Tử Hiên thấy Ninh Dư đã bắt đầu mơ màng, liền từ từ cởi chiếc áo len mỏng kia ra quăng xuống dưới ghế. Nụ hôn của anh cũng bắt đầu rơi xuống chiếc cổ mảnh khảnh của cô, lại khẽ hôn lên bờ vai gầy. Lúc thì anh hôn phớt, lúc lại khẽ mút lấy. Tay anh trượt xuống eo Ninh Dư, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Ưm...” Ninh Dư chịu không nổi kích thích này, cổ họng liền khẽ phát ra một tiếng rên nhỏ.
Chu Tử Hiên nghe tiếng rên của cô, tia lý trí liền đứt “phựt” một cái. Hôm này em đừng hòng chạy trốn nữa. Tay Chu Tử Hiên đưa xuống xốc váy Ninh Dư lên, bắt đầu vuốt ve đùi cô, làn da non mịn đưa tới xúc cảm vô cùng dễ chịu, rồi anh từ từ ngày càng lớn mật hơn di chuyển đến cặp mông căng tròn của Ninh Dư, cách lớp quần lót mỏng hết xoa lại bóp. Tay còn lại đặt trên dái tai Ninh Dư, day nhẹ. Rồi Chu Tử Hiên cúi đầu kề miệng của mình bên tai Ninh Dư, giọng nói trầm khàn của Chu Tử Hiên vang lên.
“Dư Dư, cho anh nhé?”
Ninh Dư nãy giờ bị anh mân mê khắp cơ thể, hai mắt đã hơi long lanh nước, đầu óc cũng không tỉnh táo. Nghe giọng nói nhuốm màu dục vọng của anh, cô mở đôi mắt hoa đào ra nhìn anh. Thấy gương mặt cương nghị mà mình yêu mấy năm qua, Ninh Dư không chút do dự liền gật gật đầu.
Thấy vậy, Chu Tử Hiên liền xốc Ninh Dư lên, để hai chân cô kẹp vào hông mình, hai cánh tay gác lên cổ mình, rồi bợ mông Ninh Dư ôm cô đứng dậy. Bước chân Chu Tử Hiên nhanh chóng hướng phòng ngủ của mình đi tới.
Bị anh bế thốc lên bất ngờ, Ninh Dư theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh, cô hơi ngượng ngùng vùi mặt vào hõm vai Chu Tử Hiên. Mùi hương đàn ông nam tính quen thuộc của anh khiến cô thấy an tâm. Nếu là Chu Tử Hiên, thì làm gì cũng được. Cô vô cùng nguyện ý.
Lúc đi lên cầu thang, hai tay Chu Tử Hiên cũng không hề an phận, một tay đặt sau lưng Ninh Dinh vuốt ve, tay còn lại vẫn đặt dưới mông Ninh Dư xoa nắn.
“Tử Hiên...anh lưu manh quá...”
Ninh Dư chịu không nổi mấy động tác vuốt ve của anh, liền trong hõm vai của anh phát ra tiếng nhắc nhở người kia. Đợi một chút nữa không được sao? Lại nghe thấy người kia cười khẽ một tiếng.
“Anh thân mật với bạn gái anh mà em cũng bảo anh lưu manh.” Vừa nói lực đạo bàn tay ở mông của anh lại tăng lên, bóp mạnh một cái.
“Ưm...” Ninh Dư hơi đau, cổ họng liền phát ra tiếng. Tiếng kia của cô vừa phát ra, cô thấy bước chân của Chu Tử Hiên bỗng nhanh hơn, lồng ngực của anh cũng hơi phập phồng lên xuống.
“Dư Dư, hôm nay em chết chắc rồi.”
Về tới phòng ngủ, Chu Tử Hiên vừa thả Ninh Dư xuống giường mình liền dứt khoát cởi phăng chiếc đầm ngủ của Ninh Dư ra, cô còn chưa kịp hoảng hốt là đầu của Chu Tử Hiên đã vùi vào ngực cô, bắt đầu liếm rồi mút, tay anh đưa ra đằng sau gảy móc khóa áo ngực của Ninh Dư, bầu ngực đầy đặn liền bật ra.
Chu Tử Hiên lại vứt áo ngực của Ninh Dư đi, lúc này Ninh Dư xấu hổ vô cùng, cả người cô bây giờ chỉ còn độc mỗi cái quần lót ren trắng bên dưới, mà Chu Tử Hiên thì vẫn áo quần vô cùng chỉnh tề. Hai tay cô đưa lên chặn ngang ngực mình muốn che đi tầm mắt nóng rực của Chu Tử Hiên.
Chu Tử Hiên nhìn người đang ở dưới thân mình, cơ thể trắng nõn hiện ra, ở cổ và trước ngực ẩn hiện vài dấu ngân đỏ hồng, ngực đang bị Ninh Dư cố dùng tay che chắn lại. Hai má Ninh Dư ửng đỏ, mắt hơi ươn ướt, tóc đen suôn mượt rơi lả tả trên tấm drap giường màu trắng, tương phản với làn da trắng của cô. Hình ảnh này vô cùng kích thích, hơi thở của Chu Tử Hiên dần gấp gáp. Anh đưa tay gỡ tay Ninh Dư ra, cúi đầu nói giọng dỗ dành.
“Tiểu tâm can, ngoan. Bỏ tay ra.”
Ầm.
Vừa nghe thấy cách gọi kia, trái tim đang đập loạn nhịp của Ninh Dư lại đập càng mạnh hơn. Chu Tử Hiên gọi cô vừa ôn nhu mà lại xen lẫn dục vọng, cái cách gọi kia len vào tai Ninh Dư, làm đầu óc cô trống rỗng, đại não ngưng trệ, liền làm theo lời Chu Tử Hiên nói.