Gặp Lại Sau Năm Năm

Chương 26: Hoắc Mộ không học Harvard thật sao?


Edit by Mon

Cận Quan Quan ngồi vẽ mắt một lúc lâu, đầu bút tạo nên nét vẽ màu đen trên hàng mi, không ngừng chạm vào mi mắt.

Hoắc Mộ thấy cô kẻ mắt như vậy, lòng đau như cắt, anh sợ đầu bút sẽ chọc mù mắt cô.

Dù sợ cũng nhìn cô trang điểm một cách chăm chú.

Sau khi vẽ eyeliner xong, Cận Quan Quan nhận thấy dung mạo mình đã ổn, cô thu dọn đồ trang điểm, sau đó quay sang quăng cho Hoắc Mộ một cái liếc mắt: "Anh nhìn em làm gì?"

Hoắc Mộ thu lại tầm nhìn, hỏi cô: "Hôm nay em muốn đi đâu?"

Cận Quan Quan: "Đi làm."

Hoắc Mộ lại nói: "Chừng nào tan tầm anh tới đón em, chúng ta cùng đi xem phim rồi ăn tối."

Cận Quan Quan bày ra bộ dáng lười biếng, nâng miệng lưỡi nói: "Em không biết khi nào mình mới rảnh. Có thể sau khi tan tầm sẽ có người khác hẹn em đi ăn cơm cũng không chừng, khi nào rảnh em sẽ đến tìm anh."

Hoắc Mộ rầu rĩ, nói: "Được."

Anh ngỏ ý muốn đưa cô đi làm, thuận tiện cùng nhau ăn sáng, nhưng Cận Quan Quan cự tuyệt, ánh mắt nhìn anh mang theo một chút ghét bỏ: "Chúng ta nên duy trì khoảng cách thì hơn, dù sao cũng chỉ là bạn giường, bạn giường thì phải có quy tắc của bạn giường. Anh đưa em đi làm, còn đưa đi ăn thì ra cái gì? Em tự mình bắt taxi là được, em không muốn lên xe anh ngồi."

Cận Quan Quan quăng cho anh lời nói tuyệt tình, rồi rời khỏi nhà anh. Đi đến quốc lộ, cô rất nhanh đã bắt được xe taxi, sau đó lên xe.

Hoắc Mộ bị làm lơ, anh không biết chuyện gì đang xảy ra.

Tại sao Quan Quan lại nổi giận?

Anh đã làm gì sai?Không lẽ là do đêm qua anh không bắn vào trong?

Anh chỉ sợ cô uống thuốc tránh thai sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô thôi không phải sao?

Hoắc Mộ ở nhà đến chiều cũng không có việc gì làm, kiên nhẫn ngồi chờ tin nhắn của Cận Quan Quan, chờ đến khi nào cô rảnh.

Cận Quan Quan vốn không muốn đi làm, nhưng cô không muốn gặp Hoắc Mộ, nên đi đến cửa tiệm váy cưới.

Cô ngồi trong cửa tiệm thật lâu, cho đến buổi chiều tan tầm, bỗng nhận được Wechat từ Hoắc Mộ: [Rảnh không? Tối nay có thể đi cùng anh được không?]

Cận Quan Quan đang buồn bực, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy dòng tin nhắn này liền bật cười, tâm trạng cũng vui vẻ lên hẳn.

Thật ra hôm nay cô không bận chút nào, chẳng qua chỉ muốn trêu đùa anh một chút, nghĩ đến đây, cô gửi qua một tin nhắn: [Từ từ đã, hiện tại em đang bận lắm.]

Hoắc Mộ gửi qua một icon đồng ý.





Chờ đến 5 giờ, Hoắc Mộ lại nhắn tin: [Sắp tan tầm rồi, em rảnh chưa? Nếu rảnh thì anh đến cửa tiệm đón em.]

Cận Quan Quan đọc tin nhắn, khóe miệng khẽ nhếch.

Cô quyết định không hồi âm.

Cảm giác được anh nịnh nọt cũng không tồi.

Đến 7 giờ tối, cô mới qua loa nhắn lại: [Em vừa đọc tin nhắn của anh. Lúc đầu em muốn về nhà, nhưng thấy anh thành tâm như vậy, thôi thì nếu anh tới kịp cửa tiệm trong vòng nửa tiếng, em sẽ cùng anh ăn cơm, nếu không kịp là không tính."

Hoắc Mộ ngoan ngoãn nghe lời, chẳng mấy chốc đã lái xe chạy đến cửa tiệm. Sau khi Cận Quan Quan lên xe, Hoắc Mộ liền hỏi cô muốn ăn gì.

Cận Quan Quan nói ra tên một nhà hàng cao cấp.

Nhiều năm trước, cô cùng anh chịu khổ, bây giờ anh đã có tiền, nếu cô không hưởng thụ, anh sẽ cho người phụ nữ khác hưởng thụ mất.

Hoắc Mộ không có ý kiến, nhanh chóng chở cô đi.

Thực tế cứ như đang châm chọc hai người họ.

Thời khắc này, hai người họ đang đi đến một nhà hàng cao cấp. Nhưng trước đây, nơi ghi lại những hồi ức yêu đương của họ lại là những cửa tiệm bán thức ăn nhanh hoặc là tiệm cháo, chỉ mất mấy chục đồng là sẽ có được một bữa ăn no.

Hoắc Mộ khi đó còn cảm thấy áy náy vì Cận Quan Quan đã chấp nhận cùng anh chịu khổ. Anh không có khả năng đưa cô đến những nhà hàng cao cấp, và cũng không có đủ tiền để chi trả những món ăn ở đó.



Cận Quan Quan không những không khinh thường, mà còn vui sướng cùng anh đến một tiệm cơm nhỏ, bà chủ còn chuẩn bị sẵn hai phần cơm cho họ.

Lúc này, anh cảm thấy rất vui mừng, vì mình đã có khả năng để chăm lo cho cô. Trước đây anh đã từng thề: Nếu một ngày nào đó anh có nhiều tiền, anh nhất định sẽ không để cô ăn thức ăn nhanh cùng anh nữa.

Cận Quan Quan và Hoắc Mộ đến nhà hàng, đột nhiên gặp lại người quen cũ.

Thư Lâm thấy hai người cùng nhau đến nhà hàng, cô ta không khỏi kinh ngạc.

Bởi vì cô ta đứng khá xa nên cũng không chắc chắn, một lát sau mới xác định là họ, thì tiến đến chào hỏi: "Cận Quan Quan, Hoắc Mộ, mình thấy hai người lúc nãy nhưng không dám chắc cho lắm, không ngờ đúng thật là các cậu. Hai người cùng tới đây ăn cơm, hóa ra vẫn còn bên nhau nha."

Tuy đã mấy năm trôi qua, nhưng Thư Lâm không thay đổi quá nhiều, vẫn là bộ dáng ôn nhu điềm tĩnh như trước kia. Mái tóc đen thẳng như thác nước, trên người cô ta khoác lên tây trang, nhìn tổng thể rất thanh lịch và sang chảnh.

Cận Quan Quan nghe lời Thư Lâm nói, liền muốn mở miệng phản bác, hai người họ thật ra đã chia tay từ lâu rồi.

Nhưng trong khi cô đang xấu hổ không biết nên nói như thế nào, thì Hoắc Mộ đã nắm tay cô, nói: "Ừ."

Thư Lâm thấy hai người họ như vậy, cũng không đáp lời: "Các cậu vào đi, hy vọng lần sau có dịp gặp lại, mình có việc bận, không thể nói chuyện được nữa."

Cận Quan Quan nhìn bóng dáng cao lãnh của Thư Lâm khi rời đi, cô nhìn sang Hoắc Mộ, hỏi: "Cô ấy có vẻ thành thục và gợi cảm hơn nhiều, năm đó anh không cùng cô ấy ở bên nhau, anh có thấy hối hận không?"

Hoắc Mộ nói bằng ngữ khí lãnh đạm: "Anh và cô ấy không có quan hệ gì hết, hơn nữa anh cũng không có cảm giác gì với cô ấy, bọn anh chỉ là bạn học."

Cận Quan Quan không tin, năm đó anh đã đi du học cùng Thư Lâm, chính miệng Thư Lâm đã nói cô ta và Hoắc Mộ đã cùng nhau thi vào trường Harvard. Hoắc Mộ chắc phải có ý với cô ta, chỉ là hai người họ không kết giao thôi.

Cận Quan Quan ăn no gần như không đứng dậy nổi, cô đến nhà vệ sinh, định trang điểm lại một chút.

Không nghĩ đến khi vào lại gặp được Thư Lâm.

Trong lúc Thư Lâm rửa tay, Cận Quan Quan lấy phấn nước dậm lại. Sau khi Thư Lâm rửa tay xong, cô ta hỏi: "Cậu và Hoắc Mộ làm sao ở bên nhau cho đến tận bây giờ? Tôi không nghĩ hai người vẫn còn quen nhau."

Cận Quan Quan không thích Thư Lâm, hồi còn học cao trung, cô ta lúc nào cũng tỏ ra địch ý, thường hay làm khó làm dễ cô.

Cô dậm phấn xong, gương mặt hiện lên ý cười, nói: "Làm cậu phải thất vọng rồi. Chúng tôi yêu nhau lắm, cậu không chiếm được anh ấy đâu. Dù có học chung trường đại học cũng không chiếm được."

Thư Lâm kinh ngạc, thốt lên: "Cậu nói cái gì? Cậu nói tôi và Hoắc Mộ học chung trường đại học? Năm đó đúng là tôi có đến Harvard học, nhưng Hoắc Mộ không đi cùng tôi. Tôi có mời Hoắc Mộ đi cùng, nhưng cậu ấy từ chối, sau này cũng không học ở Harvard. Tôi còn tưởng Hoắc Mộ lúc đó đang học đại học trong nước."

Cận Quan Quan nghe thế thì hai mắt trợn tròn, mắt thấy Thư Lâm đã rời đi, cô đuổi theo, bắt lấy cánh tay cô ta: "Không đúng, Thư Lâm, cậu nói vậy là có ý gì? Năm đó Hoắc Mộ không đi du học với cậu sao? Nguyện vọng của Hoắc Mộ là trường đại học Harvard mà không phải sao? Rõ ràng anh ấy đã nhận được giấy báo trúng tuyển."

Thư Lâm ngây ngẩn, bỏ tay cô ra, nói: "Ai nói với cậu như vậy? Năm đó cậu ta đâu có xét vào Havard, sao nhận giấy trúng tuyển được? Trường chúng ta chỉ có hai người học ở Harvard, là tôi và một học sinh lớp kế bên, chỉ có hai chúng tôi thôi, không có ai khác. Nếu Hoắc Mộ thật sự học ở Harvard, tôi sẽ nói cho cậu, nhưng cậu ta không học."

Cận Quan mở to mắt, miệng há hốc. Cô kinh ngạc đến mức quên mất phải hỏi thêm cho rõ ràng.

Hoắc Mộ...Anh ấy không hề đi du học, nhưng tại sao năm đó anh lại nói như vậy?