Gặp Lại Sau Năm Năm

Chương 42: Mình có thể hôn cậu không? Chỉ một cái thôi.


Trước đây Cận Quan Quan luôn bám lấy Hoắc Mộ, nhưng lúc này cô đột nhiên thay đổi khiến anh có chút không quen. Cho nên mới nói thói quen thật đáng sợ.

Cảm giác trống trải, vắng vẻ cứ dâng lên từng hồi, trước đây cô thường cùng anh cười nói, đi lấy thêm nước cho anh, hiện tại thì không có.

Hoắc Mộ là người có năng lực tự chủ mạnh mẽ. Anh biết gia cảnh nhà mình không tốt, học tập cách duy nhất để thay đổi. Cho nên, mỗi ngày anh lao vào học hành như điên. Nhưng hôm nay Hoắc Mộ lại không có tâm trạng học hành, thầy nói gì cũng không nghe vào. Trong suốt tiết học, anh không nhịn được quay sang nhìn Cận Quan Quan, đặt toàn bộ tâm tư lên người cô.

Mấy tháng trước, cô hay ngắm nhìn anh, gương mặt biểu lộ vẻ say mê, nhưng hôm nay cô nghiêm túc nghe giảng, hoàn toàn không giống cô chút nào.

Buổi chiều tan học, Ôn Chính lại tới tìm Cận Quan Quan. Chiều nay gia đình cả hai tổ chức một bữa tiệc liên hoan, nên mẹ hắn bảo hắn đến đón cô đến nhà ăn cơm. Lần trước hai người nói chuyện rất ăn ý, Ôn Chính không nề hà gì mà vui vẻ tới đón Cận Quan Quan.

Cận Quan Quan thu dọn sách vở cùng Ôn Chính rời khỏi lớp học, cô biết lý do Ôn Chính tới đón mình, chiều nay mẹ có gọi điện cho cô.

Vào lúc Cận Quan Quan bước đến cửa lớp, có một bạn học nhiều chuyện hỏi: “Quan Quan, nam sinh kia là bạn trai cậu sao? Nếu không phải thì sao ngày nào cậu ta cũng tới tìm cậu? Mà cậu không theo đuổi Hoắc Mộ nữa à?”

Cận Quan Quan đánh nữ sinh một cái, sắc mặt mang đầy bực bội, nói: “Tôi không theo đuổi Hoắc Mộ, cũng không yêu đương gì với Ôn Chính. Đừng nói bậy bạ! Phá hủy thanh danh người ta.”

Từ trước đến nay Cận Quan Quan nói chuyện như cái loa, tất cả mọi người trong lớp đều nghe được.

Nét mặt Hoắc Mộ trầm xuống, bạn học xung quanh cảm thấy không khí xung quanh chợt lạnh hẳn đi. Đang là mùa hè nhưng lớp học lại giống như căn hầm chứa đá.

Hoắc Mộ tức giận, nhanh chóng thu dọn cặp sách, sự giận dữ thể hiện rất rõ. Thư Lâm ngồi bên cạnh hỏi: “Hoắc Mộ, mình có hai vé xem phim, hôm nay cậu có rảnh thì đi xem phim với mình được không? Mình không có bạn nên chỉ có thể nhờ cậu.”

Trong ấn tượng của Thư Lâm, Hoắc Mộ là nam sinh tính cách lạnh như băng, luôn lạnh nhạt với người xung quanh nhưng sẽ không bao giờ nổi giận, không ngờ Hoắc Mộ lại nổi nóng, dùng giọng gắt gỏng nói với cô ta.

“Không rảnh, cậu tự xem đi, tôi rất bận, không có thời gian tiếp cậu.”

Nói xong, anh liền cầm cặp sách rời đi.

Thư Lâm không còn gì để nói, cô là nữ sinh nhưng đã chủ động tiến thêm một bước, kết quả cậu ta lại từ chối.



Cận Quan Quan không tìm Hoắc Mộ đã được một tuần, đáy lòng cô vô cùng khó chịu, chắc là do cô đã quen với việc quấn lấy anh. Một tuần không tìm anh, cô có cảm giác như linh hồn mình như bị xuất ra, giống hệt như người vô hồn, tâm trí muốn tìm Hoắc Mộ, nhưng lại nghĩ đến anh đã có bạn gái nên không dám.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Cận Quan Quan ra ngoài dạo phố, cô không hiểu sao mình lại xui xẻo đến vậy. Trong lúc lên xe taxi, cô bị một người phụ nữ xông tới, rồi đẩy ra để giành xe taxi. Hậu quả, cô ngã xuống, chân cũng bị trật.

Nhớ đến lần đầu tiên bị trật chân, lúc được bác sĩ vặn chân lại, cô đã đau như xương cốt bị nứt vỡ.

Cận Quan Quan ngã ngồi trên mặt đất, không một ai đến giúp đỡ, bộ dáng bất lực của cô làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thê thảm.

Cô có cảm giác muốn khóc, nhưng rồi nhận thấy nếu khóc thật thì cô đang làm quá, vì chuyện này không đáng để cô khóc.





Cận Quan Quan muốn đứng dậy, đáng tiếc là không thể, bởi vì toàn bộ chân đau đớn tột độ, đành vô lực nhìn mắt cá chân đã sưng lên.

Đúng lúc này, một bàn tay vươn tới đỡ cô lên.

Là Hoắc Mộ, hôm nay anh mặc thường phục.

Hoắc Mộ nhíu mày, thốt ra ngữ điệu lạnh nhạt hỏi cô: “Sao lại thành ra thế này?”

Cận Quan Quan nghe được giọng anh, ủy khuất nói: “Mình muốn đón taxi về nhà, ai ngờ bị một bà cô đẩy ra.”

Hoắc Mộ muốn mắng cô một trận nhưng không mắng được, mắt nhìn bàn chân đã sưng lên, lúc này cô không thể đi như bình thường mà đi cà nhắc.

Anh đến trước mặt cô, hơi ngồi xuống: “Lên đi, tôi cõng cậu về nhà.”

Cận Quan Quan vui vẻ muốn trèo lên, sau đó chợt nghĩ không có cô gái nào muốn bạn trai mình cõng một người khác?

Nếu lên lưng anh, chẳng khác gì đang dây dưa, nghĩ vậy cô lại do dự.

“Không được đâu, nếu bạn gái cậu thấy sẽ hiểu lầm, cậu đỡ mình đến chỗ này đợi xe taxi là được.”

Hoắc Mộ trầm mặc nhìn cô trông chốc lát: “Lúc này rất khó để đón taxi, nhất là trên đoạn đường này, cậu có chờ ở đây hai giờ đồng hồ cũng không có.”.Nói xong, anh liền bổ sung: “Tôi không thích ai, càng không có bạn gái, vậy cậu lên được chưa?”



Hai mắt Cận Quan Quan sáng lên, quên bén luôn cả việc chân đang bị thương, chớp chớp mắt vui vẻ hỏi: “Cậu không có bạn gái, cũng không có người trong lòng thật sao? Còn Thư Lâm, cậu ấy không phải bạn gái cậu à?”

Hoắc Mộ nhíu mày, nói: “Cậu ta không phải bạn gái tôi, tôi không thích cậu ta, chỉ là bạn học bình thường. Ai nói với cậu Thư Lâm là bạn gái tôi?”

Cận Quan Quan muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhanh chóng hiểu ra tại sao Thư Lâm lại nói như vậy.

Cô ta cố ý!

Cậu ta thích Hoắc Mộ, nên xả ra một đống chuyện nhảm nhí với cô, để chia lìa hai người họ.

Cận Quan Quan tỉnh ngộ, vội tựa cả người lên lưng anh.

Lưng anh rộng và ấm áp, khiến cho cô có cảm giác an toàn. Trên người anh tỏa nhàn nhạt vị mặn của biển, chắc hẳn là mùi hương của bột giặt.

Cận Quan Quan không nói gì, nhưng trong lòng thì vui đến phát điên, thì ra anh không có bạn gái, cô nghĩ chắc mình sẽ vui đến năm sau.

Hoắc Mộ cõng Cận Quan Quan đi về hướng biệt thự, anh bỗng nó bỗng nói: “Gần đây cậu hành động khác thường là bởi vì cậu cho rằng tôi đã có bạn gái?”

“Đúng vậy, cậu đã có bạn gái thì mình rất ngại bám lấy cậu, bây giờ mình đã biết cậu không có.”

Cận Quan Quan vươn tay đặt lên vai anh, thân thể non mềm dán lên lưng anh, ổn định cơ thể để tránh té ngã, miệng nhỏ kề sát vành tai anh, lặng lẽ nói: “Hoắc Mộ, nếu vậy, mình có thể tiếp tục theo đuổi cậu không?”

Hơi thở ấm áp phả vào tai Hoắc Mộ, từng câu từng chữ vởn quanh thính giác, hai tai trông nháy mắt ửng hồng.

Hơn nữa, bộ ngực no đủ của Cận Quan Quan còn dán sát lưng anh, xúc cảm mềm mại đánh sâu vào đáy lòng khiến hạ thân bắt đầu sưng to, một cổ lửa dục bừng cháy mãnh liệt.

Không biết sờ một chút thì cảm giác thế nào?

Hoắc Mộ thầm trách mình không có liêm sỉ, lại dám nghĩ đến mấy chuyện này.

Cận Quan Quan thấy anh không cự tuyệt, trong lòng càng vui sướng. Anh không có thẳng thắng cự tuyệt cô như mấy ngày đầu cô theo đuổi anh, vậy là anh đã có một chút tình cảm với cô rồi.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường kéo dài thân ảnh hai người.

Cận Quan Quan phát hiện bản thân cô có lòng tham không đáy, sườn mặt anh thật đẹp, khiến cho cô không chỉ muốn ngắm mà còn muốn hôn một cái. Cho nên cô mở miệng nói: “Hoắc Mộ, mình có thể hôn cậu một cái không? Chỉ một cái thôi, không hôn nhiều đâu. Mình cam đoan chỉ hôn mặt cậu, không hôn chỗ khác.”

Ngón tay Hoắc Mộ hơi khựng lại một chút, cả người có chút kích động, anh là một người cao lãnh không thích thể hiện sự vui vẻ trên mặt mình, cho nên vẫn giữ biểu tình bình đạm, nhàn nhạt nói: “Tùy cậu.”

Cận Quan Quan nghe anh không từ chối mình, cô hớn hở hôn lên má anh một cái, cũng không dám nảy lòng tham hôn thêm một cái nữa.

Vì được Hoắc Mộ cõng sau lưng, nên Cận Quan Quan không nhìn thấy, sau khi được cô hôn nét mặt Hoắc Mộ đã đỏ rực.

Vài năm sau nhớ lại, Cận Quan Quan vẫn cảm nhận được cái hôn trước kia thật ngọt ngào.