Gặp Lại Sau Năm Năm

Chương 56: Được làm Hoắc phu nhân


Tuy Cận Quan Quan luôn nhắc nhở hai người phải mau chóng đi đăng ký kết hôn, như vậy cả hai mới có thể hoàn toàn ở bên nhau, nhưng Hoắc Mộ lại có chút trì trệ, anh phải đến Cận gia gặp mặt ba mẹ cô một lần, khi nào được chấp thuận thì mới có thể tiến hành làm thủ tục.

Anh không muốn kết hôn với cô một cách tùy tiện. Tưởng tượng đến sau này anh sẽ có một cô con gái, nhưng nếu con bé cùng người khác kết hôn mà không báo cho mình một tiếng, chắc chắn anh sẽ giận.

Cho nên nói cái gì thì nói anh vẫn phải đi cầu hôn.

Hơn nữa, sổ hộ khẩu của cô còn ở nhà mẹ đẻ.

Ngày hôm sau, Hoắc Mộ mang theo một đống quà gặp mặt đến cửa nhà Cận Quan Quan, anh đã đứng đó được một lúc, trong lòng không biết nên làm thế nào cho phải.

Anh muốn đi vào, nhưng không dám.

Rất sợ ba mẹ cô không thích anh.

Cận Quan Quan nhìn bộ dáng lúng túng của Hoắc Mộ, cười cười chạy đến kéo anh vào trong: “Không có gì,anh yên tâm đi. Ba mẹ em rất thích anh, anh không phải lo về chuyện trước kia, bọn họ không để ý đâu.”

Hoắc Mộ nghe đến đó mới yên tâm, đi cùng cô vào nhà.

Cận mẹ vẫn hòa ái chào đón anh như năm đó, cười nhẹ cầm lấy đồ vật trên tay anh, mời anh ngồi xuống uống trà.

Phải đến năm năm sau, Hoắc Mộ mới gặp lại được Cận ba, người ông rất có tinh thần, so với trước kia càng thành thục hơn vài phần.

Hiện tại Lục Vòng đang ở bên trong cho con uống sữa bột. Cận Quan Quan sợ bọn họ xấu hổ, vội vàng chạy đến ôm cháu trai cho Hoắc Mộ xem: “Đây là cháu trai đáng yêu lần trước em nói cho anh nghe, bé con được di truyền gen hoàn mỹ từ anh trai và chị dâu. Cháu gái em còn đáng yêu hơn, bây giờ con bé đang ở với bà ngoại, nên không có ở nhà. Lần sau em cho anh nhìn.”

Hoắc Mộ nhìn gương mặt bụ bẫm phấn điêu ngọc trác của đứa bé, xúc cảm trong đôi mắt hóa thành nhu tình. Anh không nhịn được duỗi tay nhéo lên gương mặt cậu một chút.

Lúc này, Lục Vòng đem sữa bột ra cho con uống. Cận Nam Đảo cũng từ trên lầu đi xuống.

Ai trong nhà cũng nhìn anh chằm chằm, cực kỳ giống như đang tra thẩm.





Hoắc Mộ có chút khẩn trương, giọng nói mang theo lo lắng và đề phòng: “Con chào bác trai, bác gái, anh trai và chị dâu. Hôm nay con đến là để cầu hôn Quan Quan, con muốn cưới cô ấy, hy vọng được mọi người cho phép.”

Cận mẹ bưng trái cây ra cho Hoắc Mộ nói: “Gấp vậy sao, hai đứa chỉ mới gặp lại chưa được bao lâu, không thể tìm hiểu nhau một chút nữa à?”

Hoắc Mộ vừa định mở miệng nói gì đó, Cận Quan Quan ngồi cạnh đã không nhịn được mở miệng, cô sợ ba mẹ không đồng ý: “Không thể đợi thêm nữa, chờ đến khi bụng con to lên, mặc váy cưới sẽ rất xấu. Cho nên con muốn cùng anh ấy kết hôn.”

Sau khi Cận Quan Quan nói ra lời này, tất cả mọi người đều sửng sốt, không khí trong nháy mắt yên tĩnh lạ thường, đến mức có thể nghe thấy thanh âm a a của bé trai.

Cận mẹ hiểu được rất nhanh, nổi giận vọt đến trước mặt Cận Quan Quan, đánh lên tay cô: “Sao con không biết kiềm nén bản thân vậy hả? Con bé này, hôm nay mẹ phải đánh chết con, tức chết ta rồi.”

Hoắc Mộ ôm cô vào ngực, nói lời xin lỗi: “Bác gái, chuyện này là lỗi do con, là con sai. Bác đừng trách Quan Quan, bác cứ mắng con.”

Cận mẹ không tin: “Con không cần phải nói chuyện thay cho nha đầu kia, nhìn vẻ mặt đắc ý của nó là ta biết ngay nó đã có âm mưu từ trước.”

Cận Quan Quan đúng là đang đắc ý, hiện giờ cô đã mang thai, gia đình cô không có khả năng sẽ không đồng ý hôn sự của hai người.





Thời điểm Cận Quan Quan cầm sổ hộ khẩu rời đi, miễn bàn cô có bao nhiêu vui vẻ. Hoắc Mộ không còn cách nào, thật may ba mẹ Cận đều là người thông tình đạt lý, không đưa ra yêu cầu quá cao mà chỉ là những thứ cơ bản vừa đủ để anh đáp ứng.

Cho nên họ đồng ý đưa cho anh sổ hộ khẩu, sau khi ăn xong cơm tối mới rời khỏi.

Sổ hộ khẩu đã tới tay, chỉ cần chờ đến ngày mai là có thể đi lãnh chứng.

Vừa trở về, Cận Quan Quan liền xem qua váy cưới trong cửa tiệm mình. Cô bán váy cưới nhiều năm như vậy, không nghĩ đến một ngày có thể tự chọn váy cưới cho mình.

Hoắc Mộ ngồi cạnh vội vàng làm việc, anh không giống với trước kia, hiện tại anh đã có vợ, về sau sẽ có con, nên Hoắc Mộ càng thêm bận rộn nỗ lực kiếm tiền.

Cận Quan Quan mặc áo cưới hỏi anh thấy thế nào, anh không có ý kiến. Cận Quan Quan thích cái gì anh thích cái đó, dẫn đến tất cả mọi thứ đều dựa theo sở thích của cô.

Cô chọn xong váy cưới, phải chuẩn bị hôn lễ, nhật ký linh tinh, cả ngày bận rộn tất bật, còn phải nghĩ xem họ phải đi hưởng tuần trăng mật ở đâu.

Cận Quan Quan dần mệt mỏi ngủ thiếp đi, điện thoại đặt bên đầu giường. Hoắc Mộ về nhà liền nhìn thấy cô nằm như vậy thì khẽ cười, đặt điện thoại sang một bên, đắp chăn cùng cô ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cận Quan Quan phát hiện thời gian đã trễ, trong lòng cực kỳ thương tâm, ủy khuất hô to: “Hoắc Mộ, sao anh không đánh thức em dậy?Tức chết được. Hiện giờ trễ rồi. Không được, chúng ta nhất định phải đến Cục Dân Chính lúc 13 giờ 14 phút, như vậy mới có thể *nhất sinh nhất thế.”

*Nhất sinh nhất thế = Một đời một kiếp

Hoắc Mộ hoàn toàn nghe theo cô, thời điểm hai người lãnh chứng đồng hồ vừa điểm 13 giờ 14 phút. Sau khi làm xong thủ tục, Cận Quan Quan có chút kinh ngạc, cô không nghĩ vừa đi vào trong một lát là đã đi ra. Trên tay hai người cầm giấy hôn thú mới ra lò, trên đó có một tấm hình hàm chứa hình ảnh hai người mặc áo sơ mi trắng, tươi cười ngọt ngào, bộ dáng vô cùng ân ái.

Cô gả cho Hoắc Mộ rồi nha.

Lần đầu gặp anh, cô đã có ước nguyện muốn có tên mình trên sổ hộ khẩu nhà anh, bây giờ đã thành hiện thực.

Cô gả cho Hoắc Mộ, tên được ghi trong sổ hộ khẩu nhà anh.

Cô đã thành Hoắc phu nhân.