Gặp Lại Sau Năm Năm

Chương 6: Trốn vào tủ quần áo, giúp anh b*n


Edit by Mon

Cô đến đây không phải để dâng tiểu huyệt cho anh ta thao lộng.

Trước đây Hoắc Mộ đối xử tệ hại với cô, mà cô còn để cho anh ta chạm vào mình, thì anh ta xem như quá hời rồi.

Nếu vị hôn thê của anh ta không tới, kế hoạch của cô cũng sụp đổ.

Hoắc Mộ lúc này đang trong trạng thái ngây ngốc, anh dường như chưa kịp tiêu hóa những lời cô nói.

Cô có bạn trai.

Tay Hoắc Mộ cứng đờ, không làm ra bất kỳ hành động gì.

Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng anh cũng có chút phản ứng, anh nâng tay, hạ đôi chân đang quấn quanh hông mình xuống, nói: "Em đi đi."

Cận Quan Quan:....

Mẹ nó, quần lót cô cũng không mặc, bây giờ anh ta còn bảo cô đi.

Cận Quan Quan trợn mắt lên,con ngươi trong suốt mang theo vài phần ngây thơ nhìn anh, nói:

"Hoắc Mộ, anh đang có ý gì? Vừa nghe em có bạn trai đã bảo em đi? Anh tưởng làm như vậy anh sẽ thành người đứng đắn sao? Nếu anh thật sự đứng đắn, anh sẽ không thông đồng cùng em khi đã có vị hôn thê."

Hoắc Mộ không nói chuyện, chỉ nhìn cô chằm chằm, đột nhiên, tiếng gõ cửa bỗng truyền đến.

"Hoắc Mộ, có trong đó không?"

Cận Quan Quan nghe được thanh âm này, cảm thấy trong lòng vui sướng như nở hoa. Cuối cùng cô ấy cũng tới, cô có thể chỉnh chết anh ta.

Cô vừa định mở miệng bảo cô ấy bước vào, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì anh đã bưng kín miệng, nhanh chóng ôm cô lên,sau đó cho cô vào tủ quần áo, anh cũng chui vào cùng cô. Hoắc Mộ vẫn không quên che kín miệng cô, không để cô nói chuyện.

Miệng cô bị bàn tay lạnh lẽo của Hoắc Mộ áp sát vào, cô căn bản không có khả năng kêu thành tiếng, đôi mắt cô nhìn gương mặt đang chột dạ đối diện.

Cận Quan Quan thật muốn nhìn thấy bộ dạng sau khi bị bắt gian của anh, cô không chờ nỗi nữa rồi.

Cô gái bên ngoài dần bị trút hết kiên nhẫn, cho nên đẩy cửa phòng, cửa không khóa, vì thế cô ta dễ dàng bước vào. Cô ta mở đèn lên, nhưng không thấy có ai bên trong, liền nhìn xung quanh một chút.

Con ngươi linh động của Cận Quan Quan lóe lên một tia sáng. Tay nhỏ chậm rãi di chuyển xuống áo tắm dài, bên trong không gian tối tăm chật hẹp, bàn tay cô kéo quần lót xuống, nhanh tay bắt lấy đồ vật sưng to.

Vừa nãy hôn cô, gậy thịt bên dưới đã sớm ngẩng đầu. Cho nên khi Cận Quan Quan sờ lên, một cổ nhiệt khí nóng bỏng lập tức truyền vào tay cô.

Cô nắm lấy gậy thịt, ngón tay đè lên mã mắt, mặt trên đã rỉ ra một ít chất lỏng. Hoắc Mộ không nghĩ tới cô sẽ làm ra hành động lớn mật như vậy, thân thể anh trở nên cứng đờ, nhưng một trận thoải mái truyền đến khiến anh không có khả năng kháng cự.





Cận Quan Quan dùng sức vuốt ve gậy thịt, làm nó càng sưng to.

Cô không tin anh có thể không phát ra thanh âm, nhất định phải bắt anh kêu lên.

Cận Quan Quan chỉ muốn vuốt ve gậy thịt một chút rồi thôi, không muốn tiếp tục, nhưng không ngờ Hoắc Mộ lại bắt lấy tay cô, đè lên thân gậy, cố điều chỉnh âm thanh thật nhỏ, nói: "Giúp anh bắn ra."

Cô vừa định hô to một tiếng, nhưng vị hôn thê đã bước ra ngoài, còn đóng cửa phòng lại.

Cận Quan Quan lâm vào bế tắc, cô ấy đi rồi, cho dù cô có kêu to đến mức nào cũng vô dụng.

Gậy thịt được Cận Quan Quan vuốt ve, không biết vì lý do gì, chỉ trong chốc lát anh rất nhanh đã bắn ra. So với bộ dạng cường hãn trước đây, hoàn toàn bất đồng.

Lòng bàn tay cô dính đầy tinh dịch đặc sệt, cô còn ngửi được hương vị của riêng anh.

Bây giờ Cận Quan Quan đang lâm vào sự choáng váng, không rõ chuyện giữa hai bọn họ là như thế nào?

Hôm qua anh làm cô cao trào, hôm nay cô lại giúp anh bắn.

Ngọn lửa giận bừng cháy mãnh liệt thôi thúc Cận Quan Quan mở cửa tủ đi ra ngoài.

Cô không muốn mình và Hoắc Mộ có bất cứ quan hệ gì.Đáng lẽ tối nay cô không nên đến đây.

Cận Quan Quan hận không thể rửa sạch tay ngay lập tức để làm bản thân thanh tỉnh một chút. Hôm qua anh ta gửi tin nhắn muốn cùng cô thông đồng, cô nên mắng anh ta một trận mới đúng.



Sau khi ra khỏi khách sạn, bước lên xe, cơn gió lạnh bất chợt ùa vào khiến cô lấy lại bình tĩnh.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn cửa khách sạn, rồi lái xe rời đi.

...

Chỉ mới gặp ngày đầu tiên, Cận Quan Quan đã coi trọng nam sinh ngồi cùng bàn, trong mắt cô, anh như một món đồ ăn ngon miệng.

Kể từ ngày đó, cô quyết định theo đuổi Hoắc Mộ, nhưng người này quá mức khó gần, đối với ai cũng bày ra bộ mặt lạnh băng.

Vào ngày khai giảng, cô đã biết rõ anh là người có tính cách không tốt, không thích tiếp xúc với người khác.

Trong tiết học, anh chỉ tập trung học bài. Khi giải lao, trong lúc các bạn học đang cùng nhau bàn tán rôm rả, thì anh như đang sống trong thế giới của riêng mình, dành cả ngày để làm bài tập.

Cận Quan Quan sợ sẽ làm cho anh có ấn tượng không tốt về mình, nên cô luôn kiềm chế bản thân, không cho mình nói quá nhiều, chỉ trộm nhìn anh. Cô biết Hoắc Mộ cũng là học sinh ngoại trú giống như cô, không cần phải ở lại trường, nên sau khi tan học, liền cầm cặp sách đi theo anh.

Tài xế vốn dĩ muốn đến trường học để đón Cận Quan Quan, cô thấy Hoắc Mộ có vẻ muốn đi bộ về, nên gọi cho tài xế, bảo cô sẽ tự về nhà.

Cận Quan Quan nắm chặt quai cặp, vừa đi theo anh vừa nói: "Thật trùng hợp, mình không nghĩ cậu cũng là học sinh ngoại trú, nhà cậu ở đâu? Có khi hai chúng ta tiện đường về nhà cũng không chừng."

Chân Hoắc Mộ rất dài, tuy chỉ mới là học sinh cao trung nhưng đã cao đến 1m83.

Cận Quan Quan luôn tự hào khi mình được hưởng gen tốt của bố mẹ, thường thấy hài lòng về chiều cao 1m68 của mình, nhưng khi đứng bên cạnh anh, cô phát hiện mình chẳng khác gì người tí hon.

Cô cố tình đi gần Hoắc Mộ, ham muốn ngửi hương vị trên người anh, thân thể anh có mùi vị đạm bạc của biển, rất dễ ngửi.

Tuy nhiên, chiều cao của hai người quá chênh lệch, cho nên cô phải đi thật nhanh mới bắt kịp anh.

Từ sáng đến giờ, Hoắc Mộ vẫn chưa nói một câu nào hoàn chỉnh, ngoại trừ một chữ 'ừ'. Đột nhiên, bước chân anh chùn lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô, nói: "Chúng ta không cùng đường, làm ơn tránh xa tôi một chút. Cả đời này không có khả năng cùng đường."

Cận Quan Quan bị lời nói đột ngột của Hoắc Mộ dọa sợ, cô định lên tiếng, thế nhưng anh đã xoay người rời đi, bóng lưng anh càng lúc càng nhỏ dần.

Tuy nhiên, Cận Quan Quan vẫn không muốn từ bỏ, cô không thể vì một câu nói đã buông xuôi. Nếu anh đã không cho cô biết địa chỉ nhà, cô đi hỏi người khác là được.

Lớp trưởng đang ăn đồ ăn vật, nghe thấy câu hỏi của cô thì sửng sốt một lát, nói: "Cậu hỏi địa chỉ nhà Hoắc Mộ à? Nhà cậu ta ở thành phố bên cạnh, cậu là con gái nên tốt nhất đừng đến đó. Khu vực đó rất hỗn tạp, người dân cũng bẩn."

Cận Quan Quan ghi nhớ địa điểm trong đầu, buổi chiều cô bảo tài xế đưa mình đến nơi đó, nhưng tài xế nhất quyết không đưa cô đi, còn nói rằng thành phố bên kia vừa dơ vừa phức tạp, có tiếng là khu ổ chuột.

___

Cuối cùng, "Câu dẫn" cũng được hơn 1k vote, mình mừng quá nên phá lệ edit luôn (^-^)

Mà ko biết có readers nào sắp thi ko ta? Nếu có thì chúc mn thi tốt nha...