Gia Thần

Chương 120: Còn dám động vào một ngón tay của nàng, ngươi thử xem


Tạ Quỳnh lập tức bước nhanh về phía người kia.

Bay qua bụi hoa màu đỏ, dưới ánh mặt trời quả nhiên có mấy thân ảnh.

Tạ Quỳnh còn chưa lên tiếng, một người trong số họ đã quay đầu lại, khuôn mặt quen thuộc, y như năm đó.

Người nọ nhướng mày cười u ám với nàng.

Tạ Quỳnh thấy xương cốt đau nhức, ánh mắt cay rát, máu trong người đông lại thành băng trong nháy mắt, lại giống như thiêu đốt, đao ngắn giấy ở bên hông dường như đang nóng rực lên.

Sau đó nàng xoay người bỏ chạy.

“Bắt lấy nàng cho ta!”

Chương Ngôn Chi phất tay với thị vệ đứng bên cạnh, một tay đẩy lang quân Hoa gia đang dạo chơi công viên với hắn ta ra. Máu nóng trong ngực hắn ta lại bắt đầu dâng lên, dòng nước chảy xiết, đó là dòng máu màu khi hắn ta chém giết ở chiến trường  nguy hiểm cũng không thể dâng lên. Trong ngực có nỗi khổ riêng nói cho hắn ta, hắn ta phải bắt được anfng, sau đó… Hắn ta phải bắt được nàng trước rồi nghĩ sau.

Thị vệ giáp xanh xông lên như oan hồn, lập tức khi cho thị nữ trong bụi hoa kêu lên sợ hãi, tiếng bước chân của bọn thị vệ, còn có bàn tay gần như sắp chạm tới của Chương Ngôn Chi, tất cả đều di chuyển phía sau Tạ Quỳnh.

Tạ Quỳnh chỉ chạy về phía trước.

Bản năng của một người mẹ nói cho nàng, nàng phải dẫn dắt nam tử như chó điên này rời đi.

Phu quân của nàng chết dưới tay hắn. Bọn họ chỉ có một nữ nhi, nàng phải bảo vệ A Châu.

Tạ Quỳnh chạy về phía cây cối tươi tốt, con đường đá nhỏ hẹp, chiếc váy bằng lụa sa tanh thêu chim tước bị gai ở cành hoa xé toạc, những con thỏ và con thú nhỏ đang kiếm ăn trong hoa lập tức chạy trốn, chỉ còn lại mỗi mặt hồ rộng lớn mênh mông trước mặt.

Tạ Quỳnh chỉ có thể chạy đến bên sườn núi đầy cây cỏ mềm mại, sau đó… Sau đó cũng lăn lông lốc xuống trên sườn núi đầy cây cỏ giống như tiểu hài tử vừa mới trượt chân ở chỗ này.

Hôm nay bụi hoa hải đường ở dưới sườn núi này rất là không may.

Chúng nó phồn thịnh đáng yêu, khuôn mặt đỏ hồng run rẩy, hoa lay động, chúng không phải sinh ra để người ta tùy ý giẫm đạp lên.

Chỉ là cảnh xuân tốt như thế, phải khiến người ta không nhịn được mà thở dài.

Bụi hoa hải đường bị đạp lên lần đầu, bên trong chui ra một tiểu hài tử, lần thứ hai bị đạp, trong bụi hoa lại chui ra một mỹ nhân như hoa hải đường.

Tướng quân khoác áo lông cừu vẫn còn ôm đứa bé, dỗ dành nàng trước bụi hoa đỏ.

Tóc đen bị gai hoa kéo ra, trên má dính theo cánh hoa hải đường nghịch ngợm vì chui ra từ trong bụi hoa, nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ cùng nhìn về phía nàng. Hai mắt trắng đen phân minh, ánh nước sóng sánh, còn đẹp hơn sắc xuân gấp trăm lần.

Nàng nhìn bọn họ, trong ngực đau xót, kinh ngạc rơi nước mắt.

Đứa bé nhìn sửng sốt, cũng trào ra nước mắt.

Tướng quân nhìn người trên mặt đất, lại nhìn đứa bé trong lòng kia, hơi cười một cái.

Hắn cũng muốn khóc, làm sao bây giờ?

“Ngươi thả ta xuống dưới. A tỷ, a tỷ, tỷ làm sao thế?”

Đứa nhỏ lật mặt vô tình, không hề nhớ rõ mình vừa mới khen tướng quân là ngươi tốt nhất thiên hạ này. Nàng đã nhảy xuống từ trên cánh tay cứng đờ của người tốt, chạy về phía mẫu thân độc ác nhất thiên hạ của mình.

A Châu chạy về phía bụi hoa, nhào vào trong lòng Tạ Quỳnh, lấy khăn tay nàng lấy được của người tốt lau nước mắt cho Tạ Quỳnh.

“A tỷ, tỷ khóc cái gì? Là A Châu không ngoan, chọc tỷ tức giận, tỷ đừng khóc. Tỷ khóc thì A Châu sẽ đau lòng lắm, A Châu cũng muốn khóc…”

Đứa nhỏ thì cũng chỉ là đứa nhỏ, thấy mẫu thân rơi lệ đầy đau khổ và tủi thân như thế thì bản thân cũng khóc thút thít theo.

Một lớn một nhỏ đẹp như hoa hải đường cùng khóc, tướng quân đứng ở hướng gió chợt nghe thấy một giọng nam tử như xé vàng nứt ra trắng vang lên bên kia.

“Hôm nay đúng là ngày tốt.”

Tướng quân thấy người tới, không khỏi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Hôm nay đúng là ngày tốt, ngày tốt để báo thù.

Thị vệ giáp xanh ôm lấy mấy bụi cây cho chủ nhân đi lên, thân ảnh chủ nhân ẩn sau cây hoa.

Chương Ngôn Chi nhẹ nhàng xua tay với Tạ Quỳnh trong bụi hoa: “Mang nàng đi, ném đứa nhỏ.”

Bọn thị vệ giáp xanh tuân lệnh rồi lập tức cử động xông lên. Chỉ là còn chưa tới bụi hoa hải đường thì đã bị bọn lính áo đen đột nhiên hiện ra cản lại tại chỗ.

Giáp xanh hơn mười, áo đen thì có ba.

Chương Ngôn Chi nhướng mày cắn răng, nhẹ nhàng phun ra một hơi, nỗi đau trong ngực giảm đi một chút. Hắn ta lơ đễnh, chỉ lên tiếng: “Giết bọn họ rồi mang người đi.”

Tiếng khóc của A Châu ngừng lại, che trên người Tạ Quỳnh theo bản năng, lại bị Tạ Quỳnh xoay lại ấn trong lòng thật chặt. Tạ Trọng Sơn đi ra từ sau bụi hoa, mỉm cười với Chương Ngôn Chi đang có đôi mắt rực lửa như vàng.

“Binh lực của Chương gia đang vây quanh Liêu Châu, trong thành có một vạn quân coi giữ. Nếu ngươi tiến lên thêm bước nữa, ta sẽ khiến cho bọn họ xuống sông nằm hết.”

Chương Ngôn Chi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, giật mình, nhớ tới thiếu niên quần áo dính máu bị cuốn đi trong dòng thạch lưu địa chấn.

Hắn ta mỉm cười nham hiểm hung ác, đáp lễ: “Sống dai thật, khẩu khí cũng không nhỏ. Chỉ là chó nhà có tang, lại dám vọng tưởng ngất trời?”

Tạ Trọng Sơn mỉm cười, kéo cơ chế tay nỏ trên cánh tay và hướng mũi tên rét lạnh tiếng thẳng vào cổ của Chương Ngôn Chi.

“Ngươi thử xem.”

Còn dám động vào một ngón tay nàng, ngươi thử xem.