Gia Thần

Chương 124: Ta luyến tiếc nàng, làm sao bây giờ?


Đương nhiên hắn hiểu được nữ tử phía sau màn trướng còn chưa nói hết ý.

“Nàng đang muốn chết chung một chỗ với Thôi Diễm Thôi gia à? Ta hiểu rồi, kết thân với Lưu gia Quỳnh Châu, lấy thân phận vị hôn thê của con trai trưởng của Lưu gia, chết chung một chỗ với gia chủ Thôi gia. Kể từ đó, dưới cái nhìn của người ta, Lưu gia Quỳnh Châu tuyệt đối không thể không hướng về Thôi thị, càng thêm từng bước, Lưu gia cũng sẽ đứng lên làm phản.”

Tạ Trọng Sơn bỏ qua phần công văn đã nhăn thành một cục trong tay, rất giận dữ. Hắn nghĩ đến mấy năm qua bản thân luôn tiến bộ, có nhiều chuyện cầm lên được cũng bỏ xuống được, trên đời này cũng không hề có chuyện gì khiến hắn không thể lạnh nhạt vô tình.

Nhưng khi tới trước mặt Tạ Quỳnh, hắn lại vẫn như trước.

Tạ Trọng Sơn đứng dậy, đá văng cái bàn ở trước mặt ra. Hắn lập tức vén tấm màn sa lên, xách Tạ Quỳnh đang ngâm mình ở trong nước lên: “Kỳ diệu thật Trùng Nương. Nàng thông minh thật. Một mình nàng chết lại có thể báo thù cho Tạ Chương, thành toàn cho Lưu gia, dụ dỗ được Thôi gia. Đều là chuyện vui lớn, nàng cũng không thua kém ai cả, không cần dựa vào ai!” Tạ Trọng Sơn khiêng nữ tử vừa vô tình vừa nhẫn tâm này lên trên lưng, để nàng ướt mềm cả thân mình dựa vào trên vai hắn, lúc này hắn mới nhận ra vừa rồi nàng đã lộ ra hoàn toàn.

Tạ Quỳnh cơ thể trần trụi, co rúm lại ôm ngực, nhìn hắn với vẻ sửng sốt.

Nhưng mà sau khi Tạ Trọng Sơn phát hiện ra ý đồ của nàng thì sự sửng sốt này hiện ra càng làm cho hắn cảm thấy không cam lòng.

Hắn đặt nàng ở trên giường, nhìn cơ thể mềm mại của nàng ở trước mắt mà thấy nhộn nhạo. Trong màn đêm mờ ảo, nhưng sự kiều diễm này đều bị sự tức giận của hắn tách ra: “Nếu nàng chết thì A Châu làm sao đây?” Tạ Trọng Sơn thực sự muốn nghe xem, nàng dự định chăm sóc nữ nhi của bọn họ như thế nào.

“A Châu… A Châu là đứa nhỏ ngoan. Ta không ở bên cạnh con bé, tổ mẫu sẽ dạy con bé. Ta dỗ nàng, luôn không thân cận quá mức với nàng. Cho dù không có ta, nàng cũng có thể là một đứa bé kiêu ngạo bình thường ở trong Hoa phủ. Hiện tại huynh đã đến rồi, huynh còn sống…” Tạ Quỳnh bị cặp mắt phượng nén giận kia trừng mắt, khó tránh khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, nàng che ngực, trong lòng chua xót, quên đi cảm giác đau ở cổ chân. Nàng nén nước mắt tiếp tục nói: “Huynh còn sống, còn sống là tốt rồi, nếu huynh nhớ chuyện xưa, muốn giữ nàng ở bên cạnh nuôi dưỡng, vậy cũng được. Nàng là một đứa nhỏ còn nhỏ nhưng rất thông minh, huynh nuôi dưỡng nàng để giải sầu cũng được. Nếu huynh không muốn nuôi nàng, vậy hãy để nàng quay về Hoa gia. Ta có lỗi với nàng…”

Thái quân của Hoa phủ ra lệnh cho nàng dưỡng A Châu thành muội muội, chỉ cho là một đứa nhỏ được nhặt về, tránh cho bại hoại thanh danh của nữ lang quân Hoa phủ. Nàng đồng ý, ai bảo phu quân của nàng chết rồi? Ai bảo không ai biết được hôn sự của bọn họ?

Trong lòng nàng lại nghĩ cứ gây bất hòa với nữ nhi như thế, sau này khi nàng không còn nữa, con nàng cũng sẽ không quá mức đau lòng. Nhưng đứa nhỏ này thông minh, nhận ra hết. Ngày nào cũng nịnh nọt trước mặt nàng để lấy lòng, chỉ nghĩ là nàng không thích mình.

Sao nàng có thể không thích con mình được? Nàng ấy là đứa mà nàng hoài thai mười tháng, liều hết cả mạng sống để sinh ra. nàng ấy thông minh đáng yêu như thế, là hi vọng duy nhất để nàng sống mấy năm nay.

“Nàng cũng chỉ xin lỗi một mình A Châu thôi à?”

∫yeungontinh.vn∫

Tạ Trọng Sơn cười lạnh, trong lòng dâng lên sự bi thương không gì tả được.

Hắn đang ở ngay trước mặt nàng, chỉ cần nàng mở miệng thì cái gì hắn cũng tình nguyện làm cho nàng. Nàng lại tình nguyện làm vợ kế cho một tên què, chịu chết trong khuất nhục.

Hắn đi ra từ nơi đất đá bị mặt trời che lấp, đứng lên từ chiến trường máu loãng thịt thối khắp nơi, cũng chỉ là muốn có một ngày hắn có thể trở lại trước mặt nàng, nói cho nàng hắn đã có được sức mạnh có thể thực hiện hết mọi nguyện vọng của nàng. Trên đời không ai có thể xứng với nàng hơn hắn, nàng không bao giờ có thể vứt bỏ hắn được nữa.

Tạ Quỳnh nháy mắt mấy cái, nước mắt cũng không ngừng được, nàng vẫn còn oán hận.

“Huynh nói là ta phải xin lỗi huynh à? Tạ Trọng Sơn, ta đã làm tất cả vì huynh, huynh lại một đi không trở về, ta sợ huynh chết, chỉ hy vọng huynh còn sống, chỉ là huynh lại chán ghét mà vứt bỏ ta. Ta sinh A Châu ra, nuôi nàng năm năm, bây giờ huynh trở lại. Còn trở thành tướng quân, có quyền có thế. Như thế thì giỏi lắm đúng không?”

Cô nghiêng đầu, lộ ra một chút kiêu ngạo có từ trước, nước mắt hai hàng, nhưng lại lộ vẻ đau khổ: “À, còn có một chuyện ta cũng làm giúp huynh. Thăng quan tiến chức không lo vợ chết, huynh không nên gấp gáp, sang năm ta cũng chết rồi. Huynh nên làm tướng quân của huynh cho tốt, cưới nhiều thê tử, ai cũng tốt hơn ta cả, ai cũng ái mộ huynh hơn ta. Huynh còn phải sinh thật nhiều đứa nhỏ, ai cũng phải… Tạ Trọng Sơn, đứa nhỏ của nhà ai có thể tốt bằng A Châu của ta?”

Nói đến đây, Tạ Quỳnh đã khóc không thành tiếng, nàng nhớ tới hai má mềm mại trắng trẻo của A Châu, nhẫn nhịn, nhưng vẫn khóc thút thít như một đứa trẻ.

Tạ Trọng Sơn vừa tức giận vừa buồn bực, chỉ vào ngực mình: “Nàng rất tốt với ta? Nàng không xin lỗi ta? Trùng Nương, nàng có tim hay không? Được, bây giờ ta có quyền thế, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nàng cũng chỉ là một nữ tử bị ta cướp về, ta phải nhốt nàng ở bên cạnh người, nàng sẽ đối xử như thế nào?

Tạ Quỳnh nghẹn ngào, đương nhiên là không thể ngờ.

Tạ Trọng Sơn phủ tay lên ngực nàng mà xoa nắn, nàng cũng chỉ biết nằm ngơ ngác, trông như để mặc hắn thích làm gì làm. Nàng càng như thế thì hắn càng không kiêng nể gì. Năm năm trôi qua, nàng đã sớm quên đi hơi thở và độ ấm của hắn, bàn tay nam tử đi thẳng xuống phía dưới, muốn chọc vào trong cửa huyệt đã lâu không mở ra của nàng, ngón tay đi vào trong quấy đảo, nổi lên cảm giác kì diệu, cuối cùng nàng cũng nhớ ra nên đẩy hắn.

“Đừng mà, đau quá, ta không cần huynh.”

Rốt cuộc là cổ chân đau hay là đau lòng, Tạ Quỳnh không biết, chỉ là nàng không muốn tiếp tục như vậy.

“Nàng không cần ta?” Đôi mắt Tạ Trọng Sơn lạnh lẽo: “Lúc trước Thôi Lãnh nói muốn nàng quay về Uyển Thành, lúc đó nàng đã định không cần ta rồi đúng không? Hiện tại nàng muốn báo thù, hay là không cần ta. Nếu nàng thật sự tốt với ta, sao lại vĩnh viễn không cần ta?”

Tạ Quỳnh ngẩn người, lau nước mắt nói: “Lúc trước ta định không cần huynh lúc nào?”

Tạ Trọng Sơn cũng không động đậy nữa, dùng khí thế bắt nạt nàng, hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng buồn.

Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ còn sót lại của lúc trước trên mặt nàng, trong lòng hắn vẫn mềm nhũn. Vẫn là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hắn không bao giờ muốn nhẫn nhịn nữa, cho dù nàng cảm thấy hắn hèn mọn đến nực cười. Dù sao hiện giờ hắn vẫn có thể giữ nàng ở lại bên cạnh, trời đất bao la, nàng chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

“Ngày đó nàng nói không muốn nhìn thấy ta, nàng nói nàng muốn về Uyển Thành. Hiện tại nàng lại muốn tự mình đi tìm chết, nhưng người đang đối diện với nàng đây Trùng Nương. Ta là người đó đây, nếu nàng lên tiếng, sao ta lại không giúp nàng, để nàng đi báo thù một mình đâu chứ? Nàng mang họ Tạ, ta là phu quân của nàng, ta cũng họ Tạ. Ta không giống như trước kia…”

Hắn giống như một thiếu niên đang cố gắng khoe ra khả năng của bản thân với cô nương mình yêu: “Trong tay ta có binh quyền, có thể chống lại Thôi thị. Chỉ cần nàng nói nàng muốn, chỉ cần nàng tình nguyện ở lại bên cạnh ta, ta sẽ giúp nàng.”

Tạ Quỳnh kinh ngạc, bỏ bớt đi sự chua xót trong lời hắn, nhìn thấy sự thương tâm kiên quyết trong mắt hắn.

Thật lâu sau đó nàng mới nói tiếp: “Nhưng từ trước đó ta không có định không cần huynh, khi đó chỉ là ta tức giận, ta tức giận rõ ràng huynh biết Thôi gia là hung thủ thật sự cũng không nói cho ta biết, ta nói không muốn nhìn thấy huynh cũng chỉ là lời nói trong khi tức giận. Ta muốn quay về Uyển Thành cùng huynh, sau đó huynh không trở về nữa, ta còn tưởng là ý trời, ý trời không cho ta kéo huynh vào chuyện này. Hiện tại huynh còn có nữ tử khác… Ta muốn thành toàn cho huynh, ta không muốn làm huynh bị liên lụy nữa, mạng của ta không quý giá bằng huynh. Ta chỉ là muốn huynh sống tốt, sống thật dài thật lâu, con cháu cả sảnh đường… Chỉ là Tạ Trọng Sơn, ta luyến tiếc huynh.”

Hôm nay nước mắt nàng bị vỡ đê, không thể ngừng được, giống như những giọt nước mắt bị kìm nén trong mấy năm nay đã rơi ra ào ạt chỉ trong một ngày hôm nay: “Ta luyến tiếc huynh, làm sao bây giờ?”

Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng lại ôm lấy hắn. Cho dù hắn có lập gia đình với người khác, có con cháu đầy đàn với người khác, nàng vẫn muốn hắn sống thật tốt. Nàng sợ ý trời đáng sợ kia lại mang hắn đi.

Tạ Trọng Sơn giật mình, vùi đầu vào giữa phần cổ mềm mại của Tạ Quỳnh.

Hắn vốn là đã chuẩn bị hỏi nàng, rốt cuộc trước giờ nàng định đối xử với hắn như thế nào, đối xử với con của bọn họ như thế nào.

Kết quả không hề quan trọng với hắn nữa, hắn chỉ biết là phải tiếp tục giữ nàng ở lại bên cạnh mình.

Hắn không ngờ nàng dự định thành toàn cho hắn như vậy___ “Thăng quan tiến chức không sợ lão bà chết.” Hắn suýt nữa bị nàng làm tức chết, tắt thở trước cả nàng.

Chỉ là nàng còn nói nàng luyến tiếc. Nàng nói nàng không hề nghĩ rằng không cần hắn.