Gia Thần

Chương 142: Hôn ta đi


Tạ Trọng Sơn coi trọng Chương Ngôn Chi, coi trọng đến nỗi muốn tự tay giết chết hắn.

Ít nhiều gì trận vây sát năm đó của Chương công tử cũng đã làm cho hắn lĩnh hội được thì ra không có được thứ mình muốn mới là điều đau khổ nhất nhân gian.

Hiện giờ người hắn ta không có được đang ở trong lòng hắn ngước mặt nhìn hắn. Khi khuôn mặt ửng đỏ nâng lên, là bộ dạng tự phụ mà hắn đã cố gắng mang về trong mấy ngày này.

Ánh mắt Tạ Trọng Sơn dừng lại trên môi Tạ Quỳnh, hơi lưu luyến: “Hôn ta đi, hôm nay ta phải đi rồi.”

Ánh mắt Tạ Quỳnh trợn tròn. Mặc dù đã dự đoán được, nhưng nàng vẫn có chút mất mát và kinh ngạc. Nàng cau mày, tiến lại gần hôn lên má Tạ Trọng Sơn.

“Huynh đi đi, đi càng sớm càng tốt, dù sao ta cũng sẽ không nhớ huynh. Bọn ta… Bọn ta cũng sẽ không nhớ huynh.” Miệng nàng nói như thế nhưng tay thì ôm chặt eo Tạ Trọng Sơn. Nhìn thấy khuôn mặt nam tử ủ dột xuống, lại mỉm cười sửa lời: “Được rồi, lừa huynh thôi. Chắc chắn A Châu rất nhớ huynh, ta cũng sẽ rất nhớ huynh, cho nên huynh phải trở về sớm một chút. Chỉ còn hơn tháng nữa là sinh nhật ta. Mấy năm trước huynh đã bỏ lỡ rồi, lần này nhất định không được bỏ qua nữa.

Tạ Trọng Sơn gật đầu thật mạnh: “Hơn một tháng thôi. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì trong vòng nửa tháng ta có thể đánh hạ được thành Thượng Dương. Bình thường nàng ở trong phủ nếu nhàm chán thì cứ viết thư cho bên La Chu đi. Mấy ngày trước ta mời hắn đến để giữ chân quân bên kia, hắn có gửi thử nói Trác Y rất nhớ nàng.”

Cuối cùng Tiểu Hồ Cơ ngày ấy vẫn được như nguyện trở thành Vương phi của La Chu khi hắn lên làm vua Khương Hồ.

La Chu bệ hạ sau khi thành hôn xong vẫn còn chưa được tự nhiên, vừa phải chịu được sự lấy lòng của Tiểu hồ cơ theo lẽ thường, lại vừa đối xử với nàng nửa nóng nửa lạnh vì vụ chuyện trước hôn nhân kia.

Rốt cuộc đợi đến khi Tiểu Hồ cơ nổi giận, quyết tâm làm một Vương phi xứng đáng, hắn lại lo lắng chạy tới hỏi vì nàng không còn phái người đưa canh tới hằng ngày nữa, chẳng lẽ muốn xử chết phu quân này rồi lấy người khác sao?

Tiểu Hồ cơ viết chữ Hán không được tốt.

Chữ viết trên thư xiêu xiêu vẹo vẹo lại thể hiện cực kỳ sinh động những phẫn nộ của nàng với La Chu bệ hạ khi mới thành hôn.

Nói rằng canh của nàng uống không ngon, không đem tới còn muốn trách tội. Đây không phải ép người thì là gì?

Tạ Quỳnh chỉ lật xem thư mà khẽ cười, đây là tình thú khuê phòng của bọn họ đây mà.

Ngày đó Tạ Trọng Sơn nói đi là thật sự đi luôn.

Hắn chỉ mang một vạn binh mã ở ngoài thành Quỳnh Châu đi, còn thừa lại một vạn thì để lại canh giữ thành Quỳnh Châu. Che chở Quỳnh Châu, che chở Hoa phủ, cũng che chở thê nữ của hắn ở trong Hoa phủ.

Trước khi lên đường hắn đã cúi người ôm lấy Tạ Quỳnh, hứa hẹn với nàng, chờ hắn đánh hạ thành Thượng Dương xong, chiếm được rồi sẽ trở thành dễ như trở bàn tay. Đến tận sau này, Nam Dương Vương quân ở nơi hiểm yếu cánh dòng sông Chương đã có thể giằng co với Thôi thị đang nắm giữ hai mươi châu. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ giúp nàng hoàn thành tất cả tâm nguyện.

Lập lời thề xong, Tạ Trọng Sơn đã đi đến thành Thượng Dương ở ngoài núi Xuân xa xôi.

Cũng chỉ mấy ngày thôi mà Tạ Quỳnh đã nhận được thư của tiểu Hồ cơ.

Dòng cuối cùng trong bức thư, tiểu Hồ cơ lại khoe về mưu trí của mình, nói mặc dù nàng ấy không có vẻ ngoài tuyệt sắc, lại rất am hiểu cách giữ chồng, cho dù lúc đầu La Chu không ái mộ nàng ấy thì hiện giờ cho dù nửa khắc không gặp cũng có thể lập tức tìm tới nàng ấy theo thói quen.

Còn về chuyện đến tột cùng là thói quen hay là ngưỡng mộ, Tạ Quỳnh vẫn còn cân nhắc một chút.

Nàng nhấc bút viết lời cảm ơn tiểu Hồ cơ trước, cảm ơn nàng ấy đã đồng ý ra ngựa cầu xin tướng quân A Đề Xá đóng quân ở thành Yến Cảm, phô trương thanh thế, giữ chân quân trông coi.

Nàng còn muốn tiếp tục viết, bên ngoài phòng đã truyền đến tiếng gào dồn dập của đứa nhỏ bên ngoài.

A Châu chạy vào trong nhà, vẫn làm đám thị nữ mềm mại như mây giật mình giống như trước, nhưng giờ nàng ấy không có đẩy cái lồng giam con chim khổng tước trắng bằng đồng kia. Chỉ nắm chiếc còi trên cổ rồi rưng rưng nói với Tạ Quỳnh.

“A nương, không thấy A Bảo đâu nữa.”

Cái còi do Tạ Trọng Sơn tặng, đương nhiên chim ưng kêu được cũng chính là chim ưng bụng đỏ A Bảo.

Năm đó nó được thả về đại mạc Tây Bắc, tranh giành tự do với bầu trời. Ai ngờ sau một lần đi dạo xong, không ngờ bị Tạ Trọng Sơn bắt về lại bên người, đi theo hắn liều chết xung phong chiến đấu, lập được không ít chiến công. Nhưng lần này là công thành, Tạ Trọng Sơn vẫn chưa mang A Bảo theo, hắn để nó lại với A Châu.

A Châu trong số những đứa trẻn ở Hoa phủ đã khiến cho người người phẫn nộ, nàng ấy ghét bỏ nhóm tỷ muội ngây thơ luôn tranh cãi ầm ĩ, lại ghét bỏ nhóm huynh trưởng chất phác nhát gan.

Đứa nhỏ này có a cha a nương, nhưng thật ra bản thân vẫn còn cô đơn giống như trước. Nhưng mà nàng ấy luôn tự tìm được niềm vui cho bản thân. Gặp được A Bảo, nàng ấy lại mơ ước có được lông đuôi của nó.

Chọc cho A Bảo đường đường từ một con chim ưng tướng, lại bị ép buộc trở thành một con chim tước nhát gan, không dám hạ cánh xuống đất.