Gia Thần

Chương 151: Nếu có thể làm lại từ đầu


Thôi Diễm nhìn thấy Tạ Quỳnh và Tạ Trọng Sơn đứng song song, cũnng thấy Chương Ngôn Chi đang dựa vào cây cột trên hành lang cách đó không xa thì hiểu rõ mọi thứ.

Ba mươi tử sĩ cầm ngọn lửa trong tay, vây quanh sơn đình nơi Thôi Diễm ở thật nghiêm kín. Ánh lửa hiện trên đôi má tái nhợt của hắn ta, thay nhau thêm vào vài phần sinh khí của trong sự trống rỗng của hắn.

Thôi Diễm bắt đầu ho khù khụ, lắc đầu cười mắng: “Ngu xuẩn.”

Người hắn ta mắng là Chương Ngôn Chi, nhưng chưa trải qua mà biết đó không phải hắn ta.

“Thôi Diễm, không phải ngươi muốn biết a tỷ đã nói gì trước khi chết sao? Trước kia ta luôn suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu được. Hôm nay thấy bộ dạng này của ngươi thì ta mới hiểu được rốt cuộc lời đó có ý gì.”

Tạ Quỳnh mím môi mỉm cười, ném ra một lưỡi dao nhỏ trong tay áp, lưỡi dao nhỏ rơi xuống đất làm phát ra âm thanh của đồ sắt một cách rõ ràng.

Thôi Diễm đứng dậy, một thân áo trắng tung bay trong gió.

Hắn ta không kinh ngạc vì mưu kế mình đã thất bại, dường như hắn ta cũng không sợ hãi cái chết đang đến gần. Hắn ta vẫn mỉm cười nhẹ nhàng: “Rốt cuộc Nhu nương nàng ấy đã nói cái gì?”

Tạ Quỳnh nhíu mày, nhớ tới lời nói của Tạ Chương.

“Tỷ ấy nói làm một thê tử chính là nên phân ưu vì phu quân của mình, nàng mong mọi chuyện của ngươi đều thuận lợi.”

Là thật tâm ngóng trông mọi chuyện của hắn ta đều thuận lợi, mới có thể mang theo thai nhi trong bụng chết cùng sao?

Suy nghĩ cho hắn ta là thật nên mới có thể rời khỏi Thôi gia mà không thèm nói chuyện có thai cho hắn ta biết, để đến khi nàng qua đời rồi mà hắn ta mới biết được trong bụng nàng đã sớm có đứa nhỏ của hắn ta sao?

Là bởi vì quá mức ái mộ hắn ta, cho nên mới khiến cả quãng đời còn lại của hắn ta đều ở sống trong áy náy và bất an, không chịu nổi một ngày hay sao?

Nụ cười trên mặt nam tử áo trắng ngày càng khô héo, cuối cùng cũng biến thành một mảng tái nhợt.

Hắn ta sửng sốt một lúc lâu.

“Đúng vậy, vốn nên như thế. Nàng ấy nên hận ta vô cùng thì mới có thể nói ra những lời như vậy.”

Hắn ta từng cho nàng hai con đường.

Hoặc là rời khỏi vùng biên cương cùng với hắn ta, hoặc là trở lại Uyển Thành, làm bộ như cái gì cũng không biết rồi trở lại bên cạnh hắn ta.

Hắn ta nghĩ cho dù nàng ấy chọn như thế nào thì hắn ta đều chấp nhận được.

Hắn ta nghĩ đến sự rung động trong lần đầu nhìn thấy nàng ấy cúi đầu mỉm cười là giả, những ân ái lưu luyến giữa hắn ta và nàng nhiều năm qua cũng là giả. Lúc nàng còn sống, hắn ta ngạo mạn cho rằng nàng chính là khuê tú cao cao tại thượng nhất trong Tạ viên, là bóng dáng dịu dàng trong Tạ gia quyền thế lừng lẫy, là một bậc thang quý tộc mà hắn ta nhất định phải phá hủy khi đã giẫm lên được.

Nàng ấy ôn nhu non nớt, thật lòng xem hắn ta nhưng một phu quân có thể phó thác cả đời, hắn ta chỉ thờ ơ lạnh nhạt, chỉ dùng những vở kịch dịu dàng ân cần để dỗ dành nàng ấy sa ngã từng bước.

Hắn ta chưa bao giờ đối xử thật tình với nàng ấy, hắn ta chưa bao giờ yêu nàng ấy.

Thôi Diễm từng tin chắc như thế.

Giống như lúc trước hắn ta hoảng loạn phái người đến cửa cầu thân, cũng chỉ là bởi vì hắn quá mức khát cầu quyền thế, mà đúng lúc nàng ấy là nữ nhi Tạ gia xứng đáng với hắn ta, thú nàng ấy có thể bớt đi không ít chuyện giúp hắn ta.

“Ngu xuẩn.”

Phải ngu xuẩn thế nào mới có thể không hiểu nổi được tâm ý của mình?

Thôi Diễm kinh ngạc nhìn lưỡi dao ngắn trên mặt đất kia, ánh lửa trong bóng đêm u ám đang lay động cuồng loạn trên mặt hắn ta.

“A tỷ vô cùng hận ngươi. Thôi Diễm, nếu ngươi thật sự nhớ tỷ ấy thì cũng nên như tâm ý của tỷ ấy, nên chết sớm đi một chút mới đúng.”

Tạ Quỳnh than nhẹ, gió đêm lạnh như nước thổi tung y bào của nàng lên, Tạ Trọng Sơn liếc nhìn sự ẩm ướt trên người mình, vẫn không có đi lại chạm vào nàng, chỉ tiến lên giữ sát áo choàng vào người thay cho nàng.

Chương Ngôn Chi hơi nhàm chán ngẩng đầu lên.

Hắn ta chỉ nhìn những chiếc đèn lồng cung điện hình bát giác được vẽ cỏ tiên lắc lư trong gió, còn có cả những ngọn đèn dầu nhỏ có vài con bươm bướm bao vây lấy nó, nhưng chúng lại bị bao phủ bởi cái lồng hoàng cung, muốn chết mà không chết được.

Thôi Diễm nhặt lưỡi đao ngắn trên mặt đất lên, hỏi bản thân, hiện tại cam tâm sao?

Nửa đời tính toán, công danh sự nghiệp chưa thành, hắn ta cam tâm sao?

Hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía tố y nữ tử đang đứng lẳng lặng một bên.

Từ ngày đưa thi cốt nàng trở về Uyển Thành, hơn ba nghìn ngày đêm, nàng ấy thường xuyên xuất hiện như vậy ở trước mắt hắn ta, vẫn là bộ quần áo trước đây, dịu dàng trầm lặng. Chỉ là mang theo một đôi mắt cười rưng rưng nhìn hắn ta.

“Ta không cam lòng. Nếu có thể làm lại từ đầu…”

Thôi Diễm nhặt lưỡi dao ngắn trên mặt đất lên, ngước mặt cười rộ lên.

Tạ Quỳnh chỉ nhìn hắn ta đưa con dao đó vào lồng ngực, màu máu đỏ kia làm bẩn chiếc áo trắng, cũng không nhìn xuống tiếp nữa. Nàng kéo tay Tạ Trọng Sơn men theo hành lang đi vòng trở về.

Ngọn đuốc trong tay ba mươi tử sĩ phía sau đốt sáng sơn đình, ngọn lửa tiếp tục liếm lên góc áo trắng kia.

Tam lang Thôi thị Thôi Diễm, năm hai mươi lăm tang thê, sáu năm sau đó, buồn bực suốt ngày, nay cũng đã qua đời trong một ngọn lửa.