Nàng chỉ tỏ ra như không có việc gì, khép vạt áo lại xong rồi lùi lại rất xa.
“Sao phu xe còn chưa trở về vậy? Bấy nhiêu thời gian đủ để cho hắn uống xong mấy bình trà rồi.”
Tạ Trọng Sơn nói: “Đợi thêm một lát nữa, nếu một khắc sau hắn ta còn chưa trở về thì chúng ta đi tìm hắn.”
Hắn thật sự thẳng thắn, cuộn tròn bọc ngực đã bị thấm ướt ban đầu lại, cầm trước mặt Tạ Quỳnh rồi nhét vào trong ngực mình.
Tạ Quỳnh giận nhưng không dám nói gì.
Cũng may chưa tới một khắc thì phu xe đã dắt con ngựa về, chân tay lanh lẹ cột vào xe ngựa, rồi lại vung roi ngựa lên.
“Mong lang quân thứ lỗi lão hán ta chậm trễ, thật sự không có cách nào cả. Ông chủ quán trà chọc phải quý nhân, bị ngã hỏng nên cũng làm phiền mấy khách nhân đi uống trà như ta đây.”
Phu xe láu cá có lẽ là nhớ tới tiền thưởng của Tạ Trọng Sơn, lúc tán gẫu đã giải thích về nguyên nhân mình vễ trễ lúc nãy.
“Qúy nhân nào thế?”
Tạ Trọng Sơn cũng đáp lại lời hắn ta cách vách cửa.
“Ai, còn có thể là quý nhân nào nữa? Phu nhân dẫn theo lang quân và nhóm nữ lang trong Uyển Thành đi ra ngoài dạo chơi, tiểu lang quân thấy quán trà mới mẻ nên lén ra ngoài mua bình trà của ông chủ để uống. Kết quả thì ra sao?”
Phu xe vung roi ngựa lên không trung, tiếng rít xé gió thúc giục con ngựa già được ăn uống no đủ bước đi nhanh hơn.
“Tiểu lang quân kia trở về bị đau bụng, phu nhân tra hỏi một lúc xong rồi mang người tới gây sự với ông chủ. Hắc! Ngài nói từ nam chí bắc nhiều khách qua đường như vậy, ai uống trà dịch cũng không tiêu chảy mà sao tiểu lang quân kia uống xong lại tiêu chảy? Hay là ruột gan của nhóm quý nhân kia đều không giống với dân chúng để tóc húi cua như chúng ta đây?”
Hắn ta càng nói càng buồn bực.
“Chắc ngài cũng không để ý, ông chủ quán trà cũng tầm tuổi như lão hán ta đây, lại bị một tên nhỏ tuổi hơn tát tai! Khách nhân uống trà trong quán đều không được đi, phải ở lại để nhìn! Nhìn lão nhân kia bị người đánh!”
Tạ Quỳnh vốn đang rất thích thú, nghe đến đó lại không nhịn được mà nhíu mày.
Nàng lên tiếng hỏi: “Sao lại không nói lý như thế? Không phải là quý nhân Uyển Thành sao? Thế chắc cũng đọc sách, cũng nên nói đạo lý chút đi chứ.”
Tạ Trọng Sơn không nói gì, ánh mắt lại nhẹ nhàng nhìn qua bên Tạ Quỳnh.
Phu xe nghe được có người cổ vũ thì nói càng hăng hơn.
“Đạo lý? Nữ lang ngươi bảo lão hán nên nói lý cái gì đây? Ta sống năm mươi năm rồi, cũng hiểu được những gì mà nhóm đại quan hay hoàng đế sống trong tòa thành lớn của Uyển Thành mới được gọi là đạo lý, dân chúng như chúng ta đây làm gì có đạo lý?”
“Chó má, không có.”
Hắn ta chửi một tiếng, nói tiếp: “Ngài và lang quân là một đôi phu thê êm đẹp, không phải hai người cũng bị người ta ép xa xứ, muốn ra bên ngoài để chạy trốn tai họa sao?”
Phu thê?
Tạ Quỳnh trừng mắt với Tạ Trọng Sơn, Tạ Trọng Sơn cũng nhìn lại nàng.
Hắn lại gần nói nhỏ bên tai với nàng: “Ta nói chúng ta là vợ chồng, có người coi trọng ngài, muốn cướp ngài đi. Cho nên từ sáng sớm chúng ta đã phải ra khỏi thành trốn tai họa. Ta mặc quần áo nữ tử là để tránh né bị quý nhân điều tra.”
Thiếu niên dựa vào quá gần, môi mấp máy, gần như sắp đụng tới vành tai nàng.
Tạ Quỳnh chỉ đành đưa tay đẩy hắn ra một chút.
“Không nói như thế với hắn ta thì sao hắn ta đánh lừa thủ vệ giúp chúng ta được?”
Giọng điệu của Tạ Trọng Sơn bắt đầu trở nên tủi thân, Tạ Quỳnh trừng hắn không được, không trừng hắn cũng không được.
“Ta thấy phu thê hai người cứ ở ngoài đợi ba năm nữa đi. Chờ sinh con xong lại trở về cũng không muộn. Ta thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc là đám quý nhân ăn cơm ăn thịt của người ta mặc kệ người ta kia chết trước hay là dân chúng chúng ta tắt thở trước.”
Phu xe nói xong lại vung roi ngựa lên tiếp, còn cười rất to nữa.
“Đến lúc khi các người cùng trở về, hãy ngồi xe ngựa của lão hán tiếp nhé!”