Tạ Quỳnh ở sau bức bình phong đã ngâm mình ở trong thùng tắm, nghe được sự sắp xếp của Tạ Trọng ơn cũng cũng chỉ vô tình lên tiếng đáp lại.
“Sao thế? Chẳng lẽ là ngài hối hận sao? Hay là ta đi ra ngoài trước, chờ ngài tắm xong rồi ta sẽ vào sau.”
Tạ Trọng Sơn nhìn bức bình phong kia và nói, phía trên bức bình phong là một hình bóng mờ ảo do ngọn đèn dầu chiếu ra.
Lúc trước khi còn ở Tạ viên, hắn cũng từng nhìn trộm nàng như thế. Ỷ bản thân có chút công phu, hắn đã lẻn vào trong lầu các của nữ lang Tạ gia, trốn ở trong bụi hoa Tử Dương dưới khung cửa sổ phòng nàng. Chờ ngọn đèn dầu sáng rồi lại tắt, chờ đợi bóng người trên màn sa trông giống nàng nhưng không phải là nàng kia.
Có đôi hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng trêu đùa của nàng và thị nữ, khi đó hắn cảm thấy chỉ cần có thể nhìn thấy nàng từ xa là tốt rồi, cho dù hắn có nhìn cả đời cũng sẽ không chán.
Nhưng hôm nay thì sao?
Từ yêu mà sinh dục vọng, từ dục vọng mà sinh lòng tham. Hắn vốn là người si vọng, cũng không thoát khỏi nổi dục vọng và tham lam của nam tử thế tục.
Yết hầu Tạ Trọng Sơn giật giật, cảm thấy bản thân nên đi ra ngoài cho bình tĩnh.
“Không có, ta không có hối hận.”
Tạ Quỳnh vẩy bọt nước một chút, không biết mình đã trêu chọc Tạ Trọng Sơn.
Nàng rất hào phóng, cũng không tiếc tiền bạc. Tuy biết bản thân mình đã nghèo túng, nên tiết kiệm một chút. Nhưng nam tử trung niên kia lại luôn mồm mắng tiểu cô nương kia là “Gánh nặng”, lại khiến cho nàng có cảm giác thương xót đồng loại.
Cho nên Tạ Trọng Sơn cũng sẽ cảm thấy nàng là một gánh nặng sao? Sẽ cảm thấy nàng phiền phức rồi lại bỏ rơi nàng mà đi sao?
Nghĩ đến đây, Tạ Quỳnh không nhịn được mà nhíu mày, nhẹ giọng lên tiếng hỏi: “Ngươi đừng đi ra ngoài. Nhưng mà, nhưng mà cũng đừng tiến vào, ta sợ…”
Nàng sợ hắn bỏ nàng lại rồi đi, cũng sợ hắn xông vào khinh bạc nàng.
“Được, ta không đi ra, cũng không đi vào.”
Cách đó vài bước chân, Tạ Trọng Sơn nhẹ giọng trả lời lại.
Hắn nghe theo ý Tạ Quỳnh, tự tra tấn chính mình.
Bên tai là tiếng bọt nước khi nàng vẩy nước, hắn lại nhớ tới hình ảnh xấu hổ khi nàng trần truồng rên rỉ dưới thân hắn. Rõ ràng đã nhìn qua rồi, nhưng giờ lại muốn nhìn nữa. Nhìn thấy cơ thể nàng sát ở bên mặc quần áo, hắn lại muốn vùi vào trong ngực nàng mà ngậm lấy đầu ti nàng, hít lấy mùi thơm trên người nàng.
Tạ Trọng Sơn vẫn còn trẻ, thiếu niên khí huyết tràn đầy. Dục vọng thấp hèn bị đè nén đầy đau khổ trong mấy ngày qua, lúc này đều bùng lên hết, làm cho hắn nghĩ muốn… làm ra một chút chuyện không nên làm với nàng.
“Ta tắm xong rồi, đến ngươi.”
Tạ Quỳnh không biết gì quấn quần áo lại, trên đầu quấn khăn, đi từ phía sau bức bình phong lên trên giường. Chui vào trong ổ chăn xong nàng mới thấy an tâm tạm thời.
Nhưng nàng vừa ngẩng đầu lên, trái tim vừa bình ổn một chút lại treo lên___ Thiếu niên im lặng một lúc lâu kia lại bắt đầu nhìn nàng với ánh mắt dính chặt đó.
Cũng may Tạ Trọng Sơn chỉ “ừ” một tiếng đầy mông lung, rồi sau đó đi tới sau bức bình phong cởi áo ra.
Dường như hắn định dùng nước mà nàng đã tắm rồi.
Tạ Quỳnh vừa căng thẳng lại vừa xấu hổ, nói với Tạ Trọng Sơn ở sau bức bình phong: “Đó là nước mà ta đã dùng rồi, người nên nói bọn họ đổi một thùng khác đi! Đã bẩn rồi, hơn nữa, hơn nữa cũng lạnh rồi.”
“Không cần đâu. Một gian phòng cũng chỉ có một thùng nước, ta chịu đựng một chút là được.”
Giọng nói của Tạ Trọng Sơn vừa trầm vừa khàn.
Tiếng nước nghe cái “Ào”, hắn đã ngồi xuống.
Tạ Quỳnh bọc chăn lăn qua lăn lại, cảm thấy vô cùng áy náy. Bản thân lại gây thêm phiền phức cho hắn rồi.
Nhưng Tạ Trọng Sơn cách mấy bước ngoài kia cũng không cảm thấy điều này có phiền phức gì.
Hắn duỗi cánh tay khoác lên vách thùng tắm, nhắm mắt lại, định dần bình tĩnh lại một chút ở trong làn nước đang lạnh dần.
Nếu phải bắt buộc Tạ Quỳnh làm chuyện không muốn làm thì hắn thà ép mình quên đi suy nghĩ không nên có trong đầu này, bắt buộc cái thứ dưới thân mình kia không được cương nữa, ép nó mềm xuống còn hơn.
Nhưng dường như tên đầu sỏ gây chuyện này không muốn buông tha hắn như vậy.
Nàng lại lên tiếng.