Nàng giả vờ nức nở thêm một lúc, đợi đến khi Tạ Trọng Sơn thật sự không kiên nhẫn nổi nữa và vọt tới trước giường nàng, lúc này nàng mới chui ra khỏi ổ chăn, nhìn hắn với đôi mắt rướm lệ.
"Chỗ đó của ta đau." "Ta biết."
Ba ngày vừa rồi không phải Tạ Trọng Sơn không nhìn lén Tạ Quỳnh, thấy sau mỗi lần nàng né tránh hắn để xoa ngực thì mắt đều đỏ, đương nhiên cũng có thể đoán được chắc chắn là nàng đã làm đau bản thân.
Bây giờ Tạ Quỳnh đã nói với hắn rồi, có phải chứng minh rằng nàng đã nguôi giận rồi không?"
"Nếu đau quá thì hay là để ta giúp ngài..."
Tạ Trọng Sơn thử lên tiếng hỏi. Hắn thề bản thân không có một chút suy nghĩ dâm tà nào, chỉ là thấy bộ dạng nàng đáng thương nên trong lòng thật sự không nỡ.
"Không được, ta không thích ngươi như vậy..."
Hai mắt Tạ Quỳnh đẫm lệ trong suốt, muốn lùi vào bên trong giường, cách xa Tạ Trọng Sơn.
Nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên lại ảm đạm, nàng mới nói cho hết lời.
"Trừ phi người chịu nghe ta nói."
Đương nhiên Tạ Trọng Sơn sẽ bằng lòng, hắn lập tức gật đầu đồng ý, không hề cảm thấy có gì kì quái Tạ Quỳnh là người bị đau, cầu xin sự giúp đỡ của người khác cũng nên là Tạ Quỳnh. Nhưng bây giờ ngược lại, biến thành hắn cầu xin Tạ Quỳnh để được giúp nàng.
"Lúc ngươi giúp ta thì bịt kín ánh mắt lại. Ta không thích ngươi nhìn ta như thế."
Tạ Quỳnh buồn bã nói.
Lúc ghé vào ngực nàng để hút sữa, người này thích nhất là lén nhìn phản ứng của nàng. Nhưng khi nàng bị hắn nhìn như vậy thì lại cảm thấy trong lòng rất hốt hoảng.
Tạ Trọng Sơn không biết ánh mắt của mình có bao nhiêu mạo phạm đang cố gắng chịu đựng sự buồn bã trong lòng, thật sự cầm một cái khăn đến bịt mắt lại, lúc này mới được phép ngồi lên giường ngủ của Tạ Quỳnh. Hắn góp nhặt sự nhớ nhung trong chừng ba ngày, động tác lần mò cởi bỏ quần áo thay cho Tạ Quỳnh trong đêm tối lại rất nhẹ nhàng lần đầu được đại xá mà bắt đầu làm càn, lỡ lại chọc giận nàng thì làm sao mới xong được đây?
Tạ Quỳnh thấy dễ dàng như vậy thì bắt đầu gây khó dễ cho Tạ Trọng Sơn, đắc ý đến nỗi cơn đau ở ngực cũng giảm đi ba phần. Nàng rút ra khỏi quần áo theo động tác của Tạ Trọng Sơn, miễn cưỡng dựa vào trên gối mềm, chờ người đến hầu hạ.
Tạ Trọng Sơn vẫn xoa bóp nhẹ nhàng thay cho Tạ Quỳnh.
Hai bên ngực trở nên nhu thuận nghe lời trong bàn tay hắn, để mặc cho hắn vuốt ve thưởng thức. Nhưng mà hắn chỉ sờ soạng qua hai ba lần thôi mà đã bắt đầu phun sữa rồi, ngay cả đầu v* hồng nhạt cũng cứng lên.
Tạ Trọng Sơn không nhìn thấy nên lần mò, nhận ra đầu ngón tay đã bị ướt, những giọt sữa to bằng hạt đậu cọ xát vào trong lòng bàn tay hắn, lập tức biết mình đã xoa nắn đúng chỗ rồi, đã đến lúc để đổi phương thức rồi. Hắn thổi khí nóng trước, ở đầu v* lại trào ra một dòng sữa mới, hắn cúi đầu liếm lên chỗ đó.
Môi và lưỡi của thiếu niên mềm mại trơn trượt, càng thoải mái nhiều hơn lúc Tạ Quỳnh tự mình đùa nghịch. Nói đến cũng lạ, nhiều nhất thì Tạ Trọng Sơn cũng chỉ liếm giúp nàng hai ba lần thôi, lần đầu còn cảm thấy mới lạ, bây giờ lại đã thành thạo đến mức làm cho nàng không còn lo lắng gì nữa, chỉ biết híp mắt cắn môi hưởng thụ.
Có lẽ... Có lẽ hắn là thứ bại hoại thấp hèn trời sinh. Chắc chắn sẽ hầu hạ nàng trên giường nên mới có thể học nhanh như vậy.
Đôi mắt Tạ Quỳnh như chứa mùa xuân, ỷ vào việc Tạ Trọng Sơn không nhìn thấy nên đánh bạo quan sát hắn một lúc. Vẻ bề ngoài của thiếu niên này thật sự không tồi, mặc dù đã dùng khăn vải che đi cặp mắt trầm tĩnh như binh đao kia nhưng cũng có thể nhìn ra đó là một thiếu niên tuấn mỹ. Sánh với nàng thì chắc chắn không có hại.
Tạ Quỳnh vẫn luôn thích những gì xinh đẹp, trước giờ cũng biết là Tạ Trọng Sơn vốn đẹp. Nhưng tối nay khi bị hắn nắm lấy bầu ngực để hút sữa thì nàng mới nhận ra, thì ra nhìn ngắm vẻ ngoài đẹp đẽ của Tạ Trọng Sơn cũng có thể làm cho nàng cảm thấy vui vẻ.
Tạ Quỳnh vừa nghĩ đến đó thì phản ứng cơ thể không còn che giấu được nữa, nàng cắn môi nhẹ nhàng kêu hừ lên.
Tạ Trọng Sơn bị nàng trêu chọc như vậy, vật cứng vốn ở dưới khố còn đang vận sức chờ phát động đã lập tức trở nên cứng rắn.
Hắn lại càng ra sức liếm mút, mọi sự dịu dàng đều sử dụng hết để lấy lòng còn nghe lời hơn cả đầu v* của chủ nhân không biết bao nhiêu lần, rồi lại nuốt hết nước sữa chảy ra từ trong cơ thể Tạ Quỳnh, một giọt cũng không để lãng phí.