Gia Thần

Chương 39: Xoa một chút là được rồi


Tạ Trọng Sơn không hề do dự.

Yết hầu run rẩy, trên gương mặt ửng đỏ, trong mắt cũng mang theo sự ngượng ngùng. Nhưng động tác cởi quần áo ra thì tuyệt đối không hề dài dòng. Hắn kéo vạt áo, khoát áo trong lên trên bức bình phong. Da thịt cường tráng ở vùng ngực bình thường vẫn luôn bị che lấp trong áo bào màu xám tro trắng  trơn, lại giãn ra nhẹ nhàng như chim ưng. Cởi một cái, chỉ còn lại một chiếc áo trong trắng thuần, chỗ đó bị mưa dính ướt, dán vào trên ngực thiếu niên trông kiểu như nửa che nửa hở.

Căn phòng mờ tối càng có vẻ u ám hơn, mưa to ngoài cửa sổ càng ồn ào hơn.

Tạ Quỳnh chợt thấy bản thân giống như cây chuối tay chịu mưa ở ngoài cửa sổ, bị ánh mắt đen tối của Tạ Trọng Sơn làm cho tinh thần không yên, lạnh rung luôn. Nghĩ tới rất nhiều việc vặt vãnh không nên nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Nàng đành phải xoay người lấy nước ấm tẩm ướt khăn/

Nhưng mà nàng không nhìn Tạ Trọng Sơn, ánh mắt Tạ Trọng Sơn lại vẫn luôn dính trên người nàng, những điều không nên nghĩ cũng đang quấy nhiễu tâm trí của nàng. Nàng đành phải xoay người lại/

Tạ Trọng Sơn đã tháo đai lưng ra.

Ánh mắt Tạ Quỳnh trợn tròn, cầm khăn vải chỉ vào hắn với giọng run run.

“Ngươi làm gì?”

Yết hầu Tạ Trọng Sơn run rẩy, nhướng mày cười ngượng ngùng: “Không phải ngài bảo ta cởi hay sao?”

“Ta nói ngươi cởi cả quần ra lúc nào?”

Tạ Quỳnh giận dữ, lại càng không thể bộc phát tức giận, chỉ cắn răng tiếp tục nói: “Ngươi lại đây.”

Thiếu niên giống như lại làm sai cái gì nên đứng lại, rũ mắt không nói, cũng không nở nụ cười.

Tạ Quỳnh bảo hắn xoay người qua, hắn lập tức xoay người để lộ lưng cho nàng xem. Trên lưng hắn cũng có những giọt nước nhỏ, không biết là mồ hôi hay là nước mưa. Tạ Quỳnh chỉ lấy khăn ấm lau hết đống nước này đi, để lộ ra tấm lưng đầy đặn săn chắc hơi có chút hoang dã của hắn.

“Có đau không?”

Lúc này nàng mới chạm nhẹ vào lưng hắn, chỗ chạm nhẹ chính là chỗ bị đánh trúng một gậy từ Thái Tam. Da thịt chỗ đó đã hơi đổi màu, hiện ra một vết bầm màu xanh, nhìn là thấy rất đau rồi.

“Đau.”

Qủa nhiên Tạ Trọng Sơn trầm giọng đáp lai, lại liếc mắt nhìn Tạ Quỳnh vừa mới đi ra khép cửa phòng lại.

Vết máu bầm trên lưng cũng chỉ là vết thương ngoài da với hắn, nghỉ ngơi hai ba ngày là có thể lành lại như ban đầu.

Nhưng không chỉ có không đau, hắn cũng muốn kêu để cho Tạ Quỳnh đau lòng___ ai bảo nàng để hắn phải giả vờ đáng thương như thế?

“Ngươi đó, sao lại ngốc như thế hả? Cho dù ta nói không thích ngươi giết người, ngươi cũng không thể để mặc cho người ta đánh ngươi được. Hiện giờ nên làm cái gì bây giờ?”

Tạ Quỳnh nhẹ nhàng xoa lên chỗ máu bầm trên lưng Tạ Trọng Sơn, không nhịn được mà nhíu mày. Vừa giận mình vừa giận Tạ Trọng Sơn.

Tạ Trọng Sơn là kiểu mưa gió thất thường, toàn bộ suy nghĩ đều hướng về những cái vuốt ve trêu chọc của nàng, làm sao lo lắng nghe nàng nói cái gì. chỉ thuận miệng đáp lại vài câu, rồi lại ngóng trông nàng có thể sờ nhiều thêm vài cái.

Tạ Quỳnh thấy hắn chắc là vô cùng đau đớn.

“Trong nhà không có thuốc, hay là đi ra ngoài một ít thuốc mỡ về bôi đi. Ngươi chờ một chút, sẽ không lâu đâu, ta sẽ trở về ngay.”

Trong lòng nàng cảm thấy áy náy kì lạ, tìm một cái ô rồi định đi đến hiệu thuốc bắc gần đó. Nhưng Tạ Trọng Sơn lại kéo lấy cổ tay nàng, không để cho nàng rời đi nửa bước.

“Đừng đi, không cần thuốc, ngài sờ nữa đi… Xoa thêm một chút là được rồi, trước giờ sư phụ ở Tạ gia đều xoa như thế cho ta.”

Hắn ngồi ở trên ghế mềm nhìn Tạ Quỳnh, trong mắt nhuộm thành một màu đen dịu dàng, hàng mi hơi ướt rủ xuống mắt, trông giống như một con thú nhỏ thông minh ngoan ngoãn và chân thành sẽ không bao giờ biết gạt người.

Tạ Quỳnh còn lâu mới tin hắn. Nàng cũng chưa đi đến hiệu thuốc bắc, chỉ vòng ra phía sau hắn, nhẹ nhàng mát xa thay hắn.

Dưới bàn tay là da thịt ấm áp của thiếu niên, còn có cả mồ hôi không biết là hắn toát ra khi nào. Tạ Quỳnh kìm nén cảm giác xấu hổ kỳ lạ này, xoa nhẹ vài cái rồi lên tiếng thúc giục: “Có tốt hơn chưa?”

Tạ Trọng Sơn chỉ bình tĩnh hừ nhẹ một tiếng.

Sau đó lại nhỏ giọng nói: “Chưa tốt, còn phải… Phải được ngài thổi nữa mới tốt.”