Tạ Quỳnh cũng biết Tạ Trọng Sơn muốn nàng giúp đỡ cái gì. Nhưng cũng chỉ là làm tình vào ban ngày với hắn thôi.
Bây giờ còn chưa qua giờ trưa, mặc dù bên ngoài màu trời u ám, nhưng hai người cũng xem như đã cởi bỏ quần áo và lăn lộn với nhau vào ban ngày.
Hắn còn muốn nàng cúi đầu nhìn, nhìn hắn cũng như nhìn mình.
"Ngài xem. Ta nhận ra, lúc ngài động tình thì sữa ở chỗ này sẽ nhiều hơn. Không cần ta ép mạnh, chỉ cần bóp nhẹ thôi đã chảy ra nhiều như vậy."
Tạ Trọng Sơn đã rời khỏi môi nàng, lại nằm ở trước ngực nàng, còn tỏ vẻ hưng phấn bừng bừng.
Hắn ngậm lấy một bên vú, dùng ngón tay trêu chọc đầu v* hồng phấn ngẩng cao, hắn cười khẽ thổi khí nóng lên đó giống như ảo thuật. Tạ Quỳnh chỉ cảm thấy trên người tê dại một trận, quả thật ở đầu v* đã trào ra một dòng sữa lớn, chảy ra bốn phía, dính ướt ngón tay của Tạ Trọng Sơn.
"Xem đi, ta nói có đúng không, hửm? Ngài quả thật thích như vậy."
Những lời nói và hành động của Tạ Trọng Sơn càng đáng giận hơn khi hắn không giả vờ đáng thương. Hắn thấy sữa chảy ra, cũng không tiến
lên uống tiếp mà lại làm trò liếm liếm ngón tay dính sữa của Tạ Quỳnh trước mặt nàng.
"Đừng quậy nữa, ngươi hơi quá đáng rồi đó.
Làm sao có thể chọc tức người khác như thế? Từ lúc nào thì hắn lại hiểu biết về nàng hơn cả chính bản thân nàng nữa?
Hai má ửng đỏ đã sớm bán đứng sự e lệ của Tạ Quỳnh, nàng vẫn kiên cường quát lại muốn Tạ Trọng Sơn biết điều một chút.
"Qúa đáng? Cái này cũng xem là quá đáng sao? Trùng nương... Rõ ràng trước đó những chuyện quá đáng đều đã làm rồi, ngài quên hết rồi sao?"
Tạ Trọng Sơn muốn tái diễn những chuyện "Qúa đáng" đó lại lần nữa, muốn để Tạ Quỳnh thấy hắn sẽ đối xử với nàng như thế nào là quá phận. Hắn dính sữa của nàng làm trơn, thoáng sờ xuống phía dưới rồi tiến vào trong huyệt của nàng, đảo quấy làm mưa làm gió ở trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm của nàng. Đến khi ngón tay tìm được nơi sâu nhất bên trong thì lập tức cong đầu ngón tay lại.
"A!"
Sự kích thích nơi nhạy cảm nhất trên người làm cho Tạ Quỳnh không biết làm sao, trong miệng chỉ còn lại tiếng rên rỉ. Nàng thở hổn hển, hai má đỏ lên, cơ thể run rẩy, tiểu hu/y/ệt phát ra tiếng nước ọp ẹp, lại còn bị Tạ Trọng Sơn dùng_ ánh mắt đã từng nhìn lén nàng vô số lần để nhìn
nàng.
Nhưng Tạ Quỳnh không thể trốn. Nàng chỉ có thể nhìn Tạ Trọng Sơn mỉm cười cọ quét trong huyệt nàng, lấy ngón tay thăm dò chỗ bí mật của nàng, khi tìm ra thì lập tức đè chặt lại, không muốn để nàng chết trước trong tay hắn một lần.
"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngài như vậy. Đêm đó ở Nhiên Hương lâu ngài không muốn nhìn ta, sau đó ngươi lại kêu ta phải bịt mắt. Ngài cũng ác thật đấy, ngài nói rốt cuộc là ai quá đáng hơn?"
Hắn kề sát bên tai Tạ Quỳnh, ngậm lấy vành tai nàng, mơ màng lên án những tránh né ngày của nàng với hắn.
Tạ Quỳnh vẫn đang trốn, vừa trốn tránh ngón tay của Tạ Trọng Sơn và những sung sướng hắn sắp trao cho nàng.
Nàng tự giác thừa nhận trong bất lực. Nếu vui thích quá mức thì sẽ trở nên đắc ý vênh váo, làm ra chuyện thấp kém phóng đãng, bị hắn dỗ nói ra một vài lời đáng xấu hổ. Nhưng huyệt thịt cũng đã không chịu nổi, những nếp thịt mút lấy ngón tay Tạ Trọng Sơn, bị xâm chiếm khiêu khích một chút đã đầu hàng, còn dụ dỗ chủ nhân của mình hùa theo hắn.
"A ưm... Rõ ràng là do ngươi, đừng... Cầu xin ngươi, đừng đùa nữa, ngứa quá, ta muốn... Ưm á..."
Cơ thể từng được hương dược tẩm bộ cũng không chịu thua kém, mặc dù đã từng bị Tạ Trọng Sơn khiêu khích, nhưng vẫn bị nóng ướt biến
thành một vùng ngập nước đầy sắc xuân, sữa tươi ở bên trên chảy ra bên ngoài, xuân thủy phía dưới cũng tuôn ra theo.
"Hay quá, Trùng Nương, tiếng ngài kêu êm tai quá."
Thiếu niên thở hổn hển bên tai nàng, c/ôn th/ị/t xấu xỉ đang vận sức chuẩn bị đã để ở bên ngoài thân mình nàng, chỉ chờ hắn đâm vào.
Bỗng nhiên Tạ Quỳnh hiểu được, cái tên Tạ Trọng Sơn bắt nạt nàng đến mức khóc không thành tiếng này mới là kẻ ác nhất thiên hạ. Mà lúc trước bản thân còn đau lòng cho hắn, cũng chỉ là một kẻ ngốc mà thôi.