Gia Thần

Chương 57: Chỉ làm chuyện này với ta thôi được không? (H)




"Ưm... Ngươi có thể đừng nhắc về hắn được không?"

Ít nhất thì cũng đừng nhắc đến tên của Thôi Lãnh khi nàng sắp ra dưới những cú thúc của hắn.

"Không nhắc tới không nhắc tới."

Đã chiếm hết lợi rồi, Tạ Trọng Sơn lại vẫn còn tủi thân hừ ra tiếng, ngay cả mông thịt mềm mại của nàng mang theo c/ôn th/ị/t cũng không làm nên chuyện gì, hắn chỉ có thể đổi cách khác để cho nàng biết hắn đang tủi thân.

"Trùng Nương, vì nàng mà cái gì ta cũng có thể học, cái gì cũng có thể làm. Chỉ cần nàng muốn gì, cho dù ta liều mạng cũng sẽ lấy cho nàng." Tạ Trọng Sơn thở dốc, hận không thể moi tim của mình ra cho Tạ Quỳnh xem: "Nếu trên đời này có người đối xử tốt với nàng, ta còn tốt hơn hắn cả ngàn lần vạn lần đấy."

Rõ ràng là đang ở trên giường, những lời thề non hẹn biển nói ra đều có thể trở thành vui đùa nhất thời, hắn lại vẫn nói hết con tim ra cho nàng nghe.

"Ưm... Vậy ngươi nhẹ một chút, trước khi kết thúc buổi tối hôm nay thì buông tha... Á... Được không?"

Dù sao Tạ Quỳnh cũng không chịu nổi.

Sau khi thay đổi tư thế xong nàng không nhìn thấy hắn, cảm giác khi hai người bốn mắt giao nhau càng hấp dẫn mê người hơn nữa. c/ôn th/ị/t tiến vào từ phía sau làm cho nàng có cảm giác gần như bị xỏ xuyên qua, chống lại hết sự kịch liệt này đến sự kịch liệt khác. Nàng giống như con thuyền nhỏ không có ai điều khiển, chỉ có thể bị Tạ Trọng Sơn thao túng sống chết trong đại dương mênh mông.

Nhưng nàng lại không thể lớn tiếng mắng hắn. "Không được."

Tạ Trọng Sơn đáp rất rõ ràng, đâm vào cũng mạnh hơn.

Câu nói "Vì nàng, cái gì ta cũng tình nguyện làm" vừa rồi quả thật giống như hóa thành một đống to bụi bay đi, không bao lâu đã bay sạch sẽ.

Hắn chỉ liếm gáy sau của Tạ Quỳnh, bày tay vòng ra bóp ngực nàng cũng có thể vòng qua cổ nàng, làm cho hắn có ảo giác mình đã hoàn toàn chi phối được nàng. Nhưng rõ ràng hắn thậm chí còn không thể điều khiển lòng nàng, chỉ có dùng những kỹ xảo ti tiện hạ lưu này để lấy lòng nàng.

Tạ Quỳnh đè nặng tiếng rên rỉ, thật sự không nhịn nổi nữa nên giữ chặt lấy quần lót bên cạnh, tùy ý để nước miếng chảy ra khi rên rỉ và mồ hôi làm ướt dính quần lót. Nàng thấy may mắn vì Tạ Trọng Sơn không nhìn thấy bộ dạng yếu ớt nhẫn nại chịu đựng những đau khổ của nàng, nếu không tối nay chắc chắn nàng không chỉ gặp những điều này.

"Trùng Nương. Ta ngoan hay không ngoan? Ta có đối xử tốt với nàng không?"

Tạ Trọng Sơn đang giương oai trong cơ thể nàng, lại còn muốn nàng lên tiếng khen.

Sự mê muội trong cơn sóng dục vọng càn quét đến, Tạ Quỳnh biết đây là điềm báo trước khi nàng ra.

"Tốt... Ưm a... Nhẹ chút, nhẹ chút đi..."

Chính nàng cũng không biết mình đang nói cái gì, chỉ biết thịt mềm đang siết chặt bị c/ôn th/ị/t thô ráp chen chúc vào, càng hy vọng khoái cảm tới nhiều hơn.

"Vậy nàng đồng ý với ta. Sau này nàng chỉ làm chuyện này với ta, được không?"

Tạ Trọng Sơn thừa dịp tinh thần Tạ Quỳnh đang mơ màng mà lên tiếng. Chỉ làm chuyện này với hắn?

Tạ Quỳnh nghe tiếng thở dốc của hắn mà suy nghĩ trong mơ màng.

Làm sao chỉ làm chuyện này với hắn được? Vậy không phải sau này nàng xuất giá rồi cũng phải mang theo hắn đi vào phu gia, vào mỗi đêm không đồng tẩm với phu quân mà lại triệu hắn tới hầu hạ ư?"

Đang nói cái gì thế?

Tạ Trọng Sơn nắm lấy h/ạch th/ịt của nàng, đồng thời đâm vào chỗ nhô lên nhạy cảm nhất trong huyệt của nàng. Bắt lấy tử huyệt trên người nàng, hắn có thể nói nắm chắc được hơn trong việc thuyết phục nàng.

"Đồng ý hay không đồng ý? Người bên ngoài sao có thể cố gắng lấy lòng nàng như vậy được?"

Hắn cùng dùng hai lực, quấy đảo hoa huy*t phát ra tiếng phụt phụt, lại nghiền h/ạch th/ịt của nàng ép nàng đi vào khuôn khổ.

"Được... Ưm a... Ta đồng ý với ngươi là được, nhẹ chút... Cầu xin ngươi..."

Làm cho Tạ Quỳnh đi vào khuôn khổ chính là người nàng bị Tạ Trọng Sơn đốt lên ngọn lửa.

"Được, vậy là nói, nàng đã đồng ý gả cho ta, còn gặp mặt đường tỷ của Tạ gia. Ta sẽ đi với nàng chịu không?"

Tạ Quỳnh vốn nên gả cho hắn, phụ thân nàng đã gả nàng cho hắn từ sớm rồi.

Trước giờ hắn vẫn luôn chịu đựng, chỉ nghĩ rằng nàng đến nhà cao cửa rộng sẽ càng vui vẻ, nhưng bây giờ hắn không chịu được nữa.

Bây giờ hắn ích kỷ một lần, chỉ một lần như vậy thôi, sau này hắn sẽ tốt với nàng gấp ngàn lần vạn lần, tuyệt đối không làm cho nàng hối hận.

"Không phải là đồng ý với ngươi... Ưm á... Ngươi gạt người..."

Rõ ràng nói sau này chỉ làm _ sao lại biến thành phải gả cho hắn rồi?

Tạ Quỳnh tức giận đến nỗi ngay cả sức hít thở cũng không có, chỉ có thể chịu đựng sự va chạm càng ngày càng mãnh liệt của Tạ Trọng Sơn trong cơn mơ màng, cứ như thế lại bị lừa gạt, mơ mơ hồ hồ hứa gả mình cho hắn.