Thôi Lãnh nâng tay áo nhéo nhéo cái mũi, lại hắng giọng, dường như cảm thấy mình nhăn nhó quá mức, hắn nhíu mày lên tiếng:
“Không có việc gì thì không thể tìm ngươi nói chuyện sao?”
“Đương nhiên không phải như thế, nhưng…”
Tạ Quỳnh cúi đầu. Nàng không quên cấm quân vây quanh ở cửa sau Thôi phủ trong đêm Tạ viên cháy lớn đó.
Nhưng Thôi Lãnh ở đây, nàng lại không hỏi ra lời.
Cho dù nàng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Thôi Lãnh quân tử thanh chính lại bỏ nàng ở bên ngoài Thôi phủ, còn tìm cấm quân đến bắt nàng.
“Lúc Tạ gia gặp chuyện không may thì ta cũng đã phái người đi tìm nàng, ca cũng phái người đi đón tam tẩu. Nhưng Tạ gia nói nàng đã biến mất, tam tẩu lại không chịu trở về. Sau đó ta vẫn sai người tìm kiếm tung tích của nàng… Không ngờ lại có thể gặp nàng ở Liêu Châu.”
Thôi Lãnh vừa lên tiếng đã nói trúng điểm quan trọng.
Trong những ngày đó hắn ta thật sự đã rất lo lắng. Tạ gia tan đàn xẻ nghé, những gì còn giữ lại đều chỉ là những đồ vật bình thường không dùng được, Tạ Chương cũng bị bệnh vì Tạ Quỳnh mất tích, càng không làm chủ được mọi chuyện. Hắn ta chỉ có thể đi theo Thôi gia, ngày ngày tìm kiếm tung tích của nàng trong Uyển Thành, nhưng mặc dù điều tra cả ngày đêm cũng không có được một chút tin tức, giống như nhân thủ của Thôi phủ đã biến thành phế vật chỉ trong một đêm, ngay cả một tiểu nương tử cơ thể ốm yếu cũng không thể tìm được.
“Nàng và Tạ Trọng Sơn…”
Thôi Lãnh nhớ tới thiếu niên không phải gia phó kia, tình ý trong mắt khi nhìn Tạ Quỳnh cũng không hề đơn thuần một chút nào.
Trong lòng Tạ Quỳnh căng thẳng, cổ họng phát khô.
Một sự chột dạ khi yêu đương vụng trộm chợt nảy lên, nàng cúi đầu nhìn chân: “Ta bị người khác bắt đi. Tạ Trọng Sơn đã cứu ta. Sau đó… Sau đó hắn lại còn luôn che chở ta nữa. Nhưng ngược lại là huynh đó!”
Nàng lớn giọng, vì để che giấu sự chột dạ, tiếp tục nói: “Đêm đó Tạ viên bị cháy, ta đến Thôi phủ tìm huynh, ta còn đưa vòng tử ngọc của ta cho gia đinh, để hắn gọi huynh ra ngoài. Vì sao huynh không đến giúp ta?”
Vì sao bây giờ lại ở Liêu Châu đây?
“Gia đinh nào? Vòng ngọc gì? Nàng tới tìm ta ư?”
Thôi Lãnh trầm giọng: “Ta không biết nàng tới tìm ta, càng không biết nàng còn đưa vòng ngọc. Nàng đã bảo gia đinh nào đi đưa vòng tay? Còn nhớ rõ tướng mạo của hắn không?”
Nếu có người cố ý gây khó dễ cho hắn và Tạ Quỳnh bở lỡ nhau. Như vậy còn cả nguyên nhân mấy ngày nay nhân thủ trong Thôi phủ không thu hoạch được gì, rốt cuộc là ai làm
“Là Tạ Trọng Sơn đi đưa vòng tay, ta không biết___”
Ngực Tạ Quỳnh đột nhiên trầm xuống.
Nàng thật sự cảm thấy nếu đêm đó Thôi Lãnh cố ý trốn tránh không muốn gặp nàng, vậy tất cả những điều trong mấy ngày nay giữa nàng và Tạ Trọng Sơn mới là đúng lý hợp tình. Nhưng nếu không phải, vậy dường như người sai sẽ là nàng…
“Ta biết!”
Trong viện có thiếu niên giơ cánh tay, nâng A Bảo lại đây, vạt áo trên người lay động giống như lá trúc xanh cuốn quanh trong gió.
A Bảo đứng ngược gió, kêu lên vài tiếng đắc ý, bay lượn vài vòng quanh hành lang trong viện.
Khó trách vừa rồi xung quanh im lặng hơn nhiều, thì ra là nó đi tìm sự giúp đỡ.
“A Bảo nói nó muốn chơi với nàng, nhưng nàng lại không có thời gian rảnh, để nó phải tủi thân buồn bực rồi. Ta chỉ có thể đưa nó tới đây tìm nàng. Để xem có phải nàng đang nhân dịp ta không ở đó mà bắt nạt nó không.”
Tạ Trọng Sơn nháy mắt với Tạ Quỳnh mấy cái.
Tạ Quỳnh âm thầm cắn răng, hiện giờ cả người nàng còn khó chịu, vừa nhìn thấy tên đầu sỏ gây ra lại càng mất tự nhiên.
“Lão bộc lấy vòng tay đi bị thiếu ngón út. Lẽ ra là rất dễ tìm, nhưng mà Thôi lang quân phải cẩn thận, nói không chừng lúc trở về sẽ phát hiện hắn đã bị bệnh cấp tính và bỏ mình sớm rồi, hoặc là cáo lão hồi hương rồi. Đến lúc đó phải đòi lại công bằng cho Trùng Nương như thế nào?”
Tạ Trọng Sơn nhíu mày nói. Sự châm chọc trong lời nói khiến Thôi Lãnh nhíu mày trầm giọng: “Ngươi đang hoài nghi ta, còn hoài nghi Thôi gia nữa?”
“Ta không dám hoài nghi. Nhưng mà có nói cái gì đi nữa, ngay cả ngươi đường đường là lang quân Thôi gia mà cũng dám lừa, lão bộc kia không phải có gan lớn vạch mưu từ sớm, thì là sau lưng có chỗ dựa. Dù sao cho dù như thế nào, chắc chắn ngươi cũng không tìm thấy hắn.”
Tạ Trọng Sơn bình tĩnh giơ tay lên lại, lại giơ tay lên dẫn A Bảo bay qua bay lại.
Không có gì ngoài Tạ Quỳnh, hắn chưa bao giờ đặt con dòng cháu giống ở Uyển Thành vào trong mắt. Mặc kệ bọn họ có cười nhạo hắn cũng được, xem thường hắn cũng được, hắn cũng không để ý, thế thì cần gì phải e ngại một Thôi Lãnh.
Thôi Lãnh đứng cạnh quan sát, dường như Tạ Trọng Sơn vừa xuất hiện, Tạ Quỳnh đã đặt hết sự chú ý lên trên người hắn. Trong lòng hắn suy nghĩ nhưng cũng không biển hiện lên mặt, nhưng hắn ta chỉ nói với Tạ Quỳnh: “Trùng Nương, tin hay không thì tuy nàng. Ta còn có một số việc phải nói riêng với nàng. Chuyện về tam tẩu, hay là chúng ta vào phòng nói chuyện đi.”
Hắn muốn tách khỏi Tạ Trọng Sơn.