Có lẽ Tạ Quỳnh khóc rất động lòng người, có lẽ thiếu niên vốn chưa nghĩ ra nên tiếp tục oán hận nàng như thế nào.
Nàng chỉ thở dốc trong từng lần từng lần ra trong một đợt xuân triều trong sự va chạm của hắn, sau hai lần chết ngất, người phía trên cũng đã đẩy hết dịch trắng tích góp từng tí một trong nửa tháng trên người cho nàng.
Tóc đen hỗn độn, đệm chăn bị mồ hôi và dịch dính ướt là chứng cứ chứng minh hai người đã hoan ái tận hứng cùng nhau.
Tạ Quỳnh nằm dựa trên người Tạ Trọng Sơn, cánh tay quấn quít cánh tay, tứ chi trần trụi vòng vào nhau, trong lúc hỗn loạn mới chợp mắt được một lát đã bị bừng tỉnh___ Tạ Trọng Sơn ôm cả người nàng, đưa cho nàng cái gối cuối cùng trên mặt đất còn sạch sẽ hơn cái giường một chút.
Ngoài cửa sổ đã hơi sáng, bóng đêm u ám bất định đang dần rút đi.
Tạ Quỳnh nghĩ rằng chắc chắn Tạ Trọng Sơn sẽ đến nằm bên cạnh nàng, nhưng hắn không có.
Nắng sớm đã tiến vào từ ngoài cửa sổ, Tạ Quỳnh híp mắt nhìn lén, thiếu niên lại đứng dậy mặc đồ vào.
“Huynh đi đâu vậy?”
Nàng vội vàng bò lên, lên tiếng mới nhận ra giọng nói của mình vừa khàn lại vừa đau.
Cơ thể Tạ Trọng Sơn hơi nghiêng một chút, hơi hơi nghiêng đầu, nhăn mày lại, dường như đang buồn rầu vì sao nàng lại tỉnh vào lúc này.
“Huynh còn muốn bỏ rơi ta à?”
Tạ Quỳnh chỉ nghĩ rằng Tạ Trọng Sơn giống như đêm qua, bỏ rơi nàng một mình.
Đôi mắt nàng đã bắt đầu sưng lên, nước mắt không chảy ra nổi, chỉ có thể tiến lên ôm chặt lấy eo hắn.
“Huynh còn muốn đi thì chính là vẫn còn ghi hận ta, ta chỉ là bất đắc dĩ với huynh thôi… Không phải cố ý muốn tổn thương huynh đâu.”
Tạ Quỳnh khóc một đêm, những đau khổ trong lòng không thể nói ra với người khác cũng giảm hơn. Nàng kéo áo trên vai Tạ Trọng Sơn, bướng bỉnh như lúc tìm kiếm ống tay áo bị hắn cắt đứt ở trong bụi cỏ đêm qua.
“A tỷ đã chết. Tỷ ấy bị người ta ép chết. Công chúa Tân An, Trần gia Dương gia ở Uyển Thành, Chương gia Liêu Châu… Thậm chí còn có thể có Thôi gia, đều là người hại a tỷ. Ta muốn báo thù thay cho tỷ ấy, cũng chỉ có gả cho Thôi Lãnh mới được! Chỉ có trở lại Uyển Thành, ta mới có thể báo thù thay cho Tạ gia.”
Nàng thật sự sợ hắn bỏ rơi nàng, lý trí quay lại, nàng nói ra toàn bộ sự tủi thân của của mình cho hắn nghe.
“Ồ?”
Tạ Trọng Sơn nghiêng đầu, khớp xương ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Vốn hắn không muốn hỏi thành lời. Bởi vì nếu trong lòng hắn chỉ toàn là ghen tị, hỏi ra cũng chỉ là khiến mình tổn thương tinh thần thêm.
“Vậy Chương Ngôn Chi thì sao? Nếu nàng dự định gả cho Thôi Lãnh, vì sao lại đồng ý khi hắn ta cầu thân với nàng?”
Tạ Quỳnh sợ hãi kéo tay Tạ Trọng Sơn, làm cho hắn nhìn thẳng mặt nàng, nhìn thấy rõ sự chân thành tha thiết và đau xót trên mặt nàng.
“Đó là bởi vì huynh, ta vốn muốn đuổi huynh đi. Cho nên mới giả vờ nói những lời kia trước mặt huynh. Nhưng mà khi huynh đi rồi, A Bảo cũng đi theo… Ta lại không cam lòng. Họ Chương kia còn đến ép ta nữa… Ta không nhịn được, muốn giết hắn báo thù trước.”
Nàng nói năng lộn xộn.
Lòng can đảm đêm qua khi đâm chủy thủ vào trong ngực Chương Ngôn Chi của nàng bây giờ đã tan thành mảnh nhỏ.
Trước ngày rằm.
Trước đó nàng không biết, trong lòng chỉ tràn đầy vướng bận về mối thù của a tỷ và Tạ gia, mặc dù bản thân cho phép Thôi Lãnh, nhưng trái tim vẫn không bỏ qua hắn được___ Huống chi thiếu niên mặt lạnh này rõ ràng vẫn đi theo nàng, cũng không hiện thân ra… Nàng muốn báo thù nhưng vẫn muốn nhìn thấy hắn.
“Đừng giả vờ.”
Rốt cuộc Tạ Trọng Sơn chỉ thở dài. Hắn cúi người nâng mặt Tạ Quỳnh lên lau nước mắt cho nàng.
Khuôn mặt có nhiều đáng thương nhiều yếu đuối, lại còn ngây thơ động lòng người, nói ra những lời dễ nghe như vậy___ Là vì hắn!
“Nàng có biết ta vẫn đi theo nàng, biết ta sẽ bảo vệ nàng. Cho nên mới không kiêng nể gì, cho nên dễ dàng đồng ý với Chương Ngôn Chi. Nói đến tất cả những điều nàng làm cũng là vì báo thù cho đường tỷ Tạ gia, lại không liên quan gì tới ta à? Chương Ngôn Chi đáng giận thì ta cũng chỉ là một kẻ ngốc bị nàng lợi dụng mà thôi.”
Ánh mắt hắn lạnh lùng, đánh giá Tạ Quỳnh từ trên xuống dưới.
Nếu thích lợi dụng người khác như thế, vì sao lại không hoàn toàn lợi dụng hắn đi?
“Nếu nàng muốn báo thù, vì sao không thương lượng với ta trước? Vì sao lại chỉ một mình nghĩ cách? Đây là lang quân công chúa, Trần gia Dương gia, Thôi gia Chương gia… Chỉ cần nàng lên tiếng, có ai mà ta không thể không giết được chỉ trong một lần đâu?”
Đôi mắt Tạ Trọng Sơn u ám tối đen, khi tiến lại gần thì lại càng tối hơn. Giọng điệu của thiếu niên cao ngất, sát khí cũng có thể dọa ác quỷ lui lại.
Nhưng Tạ Quỳnh không sợ, cũng không lùi bước. Nàng chỉ nhìn Tạ Trọng Sơn với đôi mắt dịu dàng, nhẹ nhàng cắn môi: “Nhưng mà ta không nỡ.”
Nàng tự nhận mình không phải là người trí tuệ nhẫn tâm gì.
Quyết tâm ngoan độc một lần thì không làm được lần thứ hai, trước giờ cho dù có như thế nào thì ngoài miệng vẫn luôn không thừa nhận mình thích hắn, trong lòng cũng là vừa ý. Nếu như có cách báo thù khác, vì sao nàng còn phải kéo hắn vào trong làm gì?