Xuân tháng ba, mưa rơi khắp nơi.
Nếu là ở nơi Giang Nam cây cỏ bao quanh, thì cánh đồng của người dân ngoài Uyển Thành sẽ chắc chắn là sẽ xanh um và rất tươi tốt. Nông dân mặc đồ thường đang cúi người cày ruộng, trên đường sẽ có nhóm quý nhân nhà giàu mặc quần áo hoa mỹ đi ra ngoài đi dạo.
Trong không khí có gió mang theo hơi thở ngọt ngào của gió mưa.
“Tạ Trọng Sơn, huynh chờ một chút. Ta khát.”
Tạ Quỳnh nhấc cái khăn che mặt lên, phun ra một ít cát vàng đã lỡ ăn vào trong miệng khi đi qua một trận gió cát cực kỳ to.
Nhưng mà ba ngày, nàng lại cảm thấy da mình đã sắp bị mặt trời chói chang ở Tây Bắc nướng cho thành mỏng dính rồi, lật qua lật lại phơi nắng, rồi lại giũ mạnh lên, rắc thêm một chút gia vị nữa là thành một món thật giòn.
Đi ở trước nàng là thiếu niên cao lớn dừng lại trong bão cát, hắn tháo chiếc bình da dê bên hông mình đưa qua.
“Ráng chịu thêm, đi bộ thêm chút nữa.”
Vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như cũ.
Sự lạnh nhạt làm Tạ Quỳnh khó chịu, lại lần nữa hối hận khi nghe lời hắn, đi theo hắn đến vùng biên cương Tây Bắc tới thú bỏ trốn cũng không thấy con nào đây___ Đương nhiên, chim thì vẫn có.
Cồn cát ban đầu được gộp lại thành một nửa vầng mặt trời ở xa, trên khoảng không cách ngàn thước có chim ưng vỗ cánh xoay quanh, rất vui vẻ.
A Bảo lớn nhanh khác thường, hơn một tháng không gặp, khi sải cánh dường như đã bằng độ cao của người trưởng thành. Mỗi khi nó lao xuống dưới với một con thỏ hoang bị nó bắt trong hoang mạc đều khiến người ta có thể giật mình.
Cũng may Tạ Trọng Sơn dốc lòng dạy dỗ A Bảo. Hiện giờ nó nhìn thấy Tạ Quỳnh cũng chỉ là dựa vào bên người nàng mà cọ cọ, kêu lên hai tiếng, không còn bướng bỉnh không chịu nghe lời giống như trước kia.
Tạ Quỳnh nắm miệng bình, há miệng uống nước, đây là bình da dê cuối cùng rồi, nước trong bình cũng đã thấy đáy.
Cho nên nàng chỉ cẩn thận uống mấy ngụm, còn lại đưa cho Tạ Trọng Sơn.
Hai người chọn tuyến đường đi núi Thần nữ, những bình nước lấy được khi đi qua sa mạc lớn phía Tây Bắc, hơn phân nửa đều là bị nàng uống sạch. Đương nhiên, hơn nửa số này cũng có hơi nước, bắt đầu kế hoạch, chắc là toàn bộ.
Khi Tạ Quỳnh mới vào sa mạc chỉ nghĩ đến Tạ Trọng Sơn không nỡ uống nước sạch, cố ý chịu đựng cơn khát để nhường nước lại cho nàng, nhưng mà vào ban đêm ngày hôm trước khi hai người trú lại trong động đá, nàng biết mình đã sai hoàn toàn.
Người này ban ngày không uống nước nhưng buổi tối lại ép trước ngực nàng muốn uống sữa đây!
“Ta không khát. Nàng cứ uống hết đi, đi thêm một chút nữa là đến thành trì tiếp theo rồi.”
Tạ Trọng Sơn uống sữa của nàng ba ngày rồi không biết là có thiên phú dị bẩm hay là bởi vì có công phu trong người. Sắc mặt vẫn như trước, vẫn là thiếu niên nhẹ nhàng thoải mái có đi hết trên trời dưới đất cũng khó tìm, ngay cả môi cũng vô cùng đỏ mọng ướt át.
Hắn lại đưa bình qua, Tạ Quỳnh cũng không khách khí, giật lấy uống cạn rồi ném qua một bên.
Thành trì tiếp theo trong lời Tạ Trọng Sơn nói, chính là thành Yến Cảm này ở biên cảnh Tây Bắc cạnh nước Đại Ung láng giềng. Đây là địa bàn của người Khương Hồ.
Những năm gần đây Đại Ung dụng binh với Tây Bắc, vì để tiện điều binh tiếp tế nên luôn luôn thực hiện chính sách an dân, xoa dịu với người Khương Hồ luôn coi như yên phận.
Lúc này ở trong chiến tuyến ở Tây Bắc càng ngày càng căng thẳng, thành Yến Cảm có riêng một ngọn cờ, chiến sự càng căng thẳng, trong thành càng phồn hoa náo nhiệt.
Trong thành Yến Cảm tụ tập các du khách bán dạo khắp nơi, tì nữ nô bộc, bảo vật châu báu, chỗ nào cũng có. Tạ Quỳnh tiến vào cửa thành thì đã bị pháo hoa nghênh đón ở đối diện làm cho giật mình kinh ngạc.
Uyển Thành xa hoa hoang phí lộng lẫy, chính là kinh đô vua của thiên hạ, đương nhiên độ rộng lớn cũng không phải nói chơi.
Nhưng mà so với Yến Cảm thì lại thiếu đi một phần sự náo nhiệt của trăm tộc thiên hạ tụ tập về đây.
Người đứng ở cửa quán ăn đang thu hút khách gần như có đôi mắt sáng, nhìn thấy khách nhìn tới đây là lại cong lưng, dùng một thứ tiếng Hồ vừa xa lạ vừa tối nghĩa nhiệt tình chào đón. Cơ thể những nô lệ Côn Lôn trên đường đi khác hẳn với người thường, cực cao cực lớn và im lặng. Còn có những nữ tử dị tộc xinh đẹp mặc quần áo rách rưới bị kéo đi và cao giọng bán đấu giá.
Sự ồn ào náo động nơi biên thùy khiến cho Tạ Quỳnh quên đi sự mệt mỏi trên người, chỉ vừa đi theo Tạ Trọng Sơn vừa đánh giá phong cảnh mới mẻ bên đường. Nhưng mà hai người đi thêm vài vòng, càng đi thì càng tới những nơi hẻo lánh. Người đi đường trông như là những kỹ nữ người Hồ, quần áo cũng càng lúc càng mát mẻ.
Cho đến khi đến phía trước một tòa thạch lâu cũng được coi là cao lớn.
Trên thạch lầu cao treo một tấm biển ghi chữ của người Hồ, Tạ Quỳnh không biết tiếng người Hồ, nhưng điều đó cũng không gây trở ngại để nàng biết thạch lâu này là nơi như thế nào.
Sau cửa tường cao mơ hồ truyền tới tiếng cười quyến rũ của nữ tử và tiếng cười cuồng ngạo của nam nhân sau khi say rượu, điệu hát với đàn cầm của người Hồ lúc ban ngày cũng được biểu diễn. Tấm màn sa được treo cao ở cửa thạch lâu lay động thướt tha, gần như có thể nhìn thấy nhóm kỹ nữ người Hồ xinh đẹp đang nịnh nọt quấn lấy trên người nam tử.
Có một kỹ nữ mắt ngọc đang nhàn rỗi phát hiện ra mối ngon, lắc lắc vòng eo màu mật ong và đi đến, đợi đến khi nhìn thấy trong hai người có một lang quân trẻ tuổi tuấn mỹ thì lại càng không nhịn được, dựa vào trên cửa, cắn môi cười mập mờ với Tạ Trọng Sơn.
Nàng ta vòng hai tay trước ngực, hai vú cao ngất nặng trịch gồ lên trước ngực. Lớp vải bao quanh ngực như muốn rơi ra, chỉ sợ cử động mạnh thêm chút nữa thì cảnh đẹp dưới tấm vải kia sẽ hiện ra mất.