Tạ Quỳnh nhìn theo Tạ Trọng Sơn, Tạ Trọng Sơn bất động như núi nhìn lại.
Nàng lập tức ngoan ngoãn nhích vào bên trong giường, nhường lại hơn nửa vị trí cho hắn/
Đã nhiều ngày hai người không phải không có thân mật như thế, nhưng đó là ở trong bão cát sa mạc lớn.
Bên ngoài động đá là bão cát và đá bay, cuốn theo cây khô, bên trong động đá lại là thiếu niên tuấn mỹ ghé vào trong lòng nàng đòi hỏi, nhờ vào sữa của nàng để giải khát. Hương diễm là hương diễm, động tình là động tình, nhưng mà tại nơi thô sơ và khắc nghiệt như thế này, Tạ Quỳnh thật sự không thể làm được.
Hiện tại thì được rồi. Giường cao gối mềm, màn trướng cẩm tú, còn có mùi hương lượn lờ trợ hứng cho hai người, đáng tiếc… Nàng có lòng nhưng vô lực.
Tạ Quỳnh đã mệt mỏi từ sớm rồi, đợi Tạ Trọng Sơn đến giường thì cũng dựa vào trong lòng hắn mà ngủ gà ngủ gật.
Thiếu niên không biết lúc nào có hứng thú này khó có được sự dịu dàng, vỗ về trên đỉnh tóc đen của nàng từng chút một và từ từ nói chuyện, giống như đang khiêu khích.
“Lúc trước ở Tạ gia nàng có từng chú ý tới ta đâu? Ta học cái gì làm cái gì, đều chỉ có một mình ta biết. Chỉ là tới lúc này rồi, nàng lại biết bao nhiêu về ta?”
Giọng nói của thiếu niên trên đỉnh đầu trầm như ngọc vỡ.
Tạ Quỳnh cũng đã nhìn thấy Chu Công tuấn lãng trong mộng, khen vài tiếng cho có lệ. Mơ mơ màng màng nghĩ rằng muốn nàng biết hắn như thế nào đây? Hiện tại hắn rõ ràng là một oán phu mạnh miệng nhưng mềm lòng.
Oán phu tạm dùng một chút, làm như bị sự tán thưởng không thật lòng của nàng gãi trúng chỗ ngứa, bắt đầu nói nhiều, cũng không kìm được những lời đã giấu trong lòng bao lâu nay.
“Chuyện của Tạ gia nàng không cần lo lắng. Chúng ta đến Yến Cảm, một là vì né tránh Chương gia. Hai chính là vì chuyện Tạ gia. Trùng Nương, nàng nên học cách tin tưởng ta đi. Cho tới giờ chuyện của nàng đều là chuyện cua ta. Nàng muốn báo thù, sao ta có thể không giúp nàng được?”
Nếu lúc này Tạ Quỳnh thật sự tỉnh táo.
Có lẽ nàng sẽ hiểu được ý của Tạ Trọng Sơn đang đưa ra phần thưởng với nàng, là muốn giảng hòa với nàng.
Nếu nàng lại quấn quít lấy hắn rồi mềm giọng an ủi vài câu, chẳng phải thiếu niên vẫn luôn làm mặt lạnh này sẽ ngoan ngoãn để nàng tóm lấy, rồi lại bị nàng giày vò nặn viên như trước sao?
Nhưng mà Tạ Quỳnh đã ngủ.
Tạ Trọng Sơn để cô nương đã ngủ mê man này ngã vào trong lòng mình, cánh tay dài mở ra ôm lấy nàng, ôm lấy và không muốn buông ra. Muốn tiếp tục nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra, chỉ từ từ vỗ về mặt của nàng, nghĩ về chuyện của mình.
Hắn muốn nói cho nàng, trên người nàng quá thơm quá mềm. Là sự mềm mại àm hắn muốn ôm cả đời cũng không muốn buông ra.
Hắn còn muốn nói hắn nên thỉnh giáo nàng, làm như thế nào mà không cần tốn sức vẫn có thể nhẫn tâm vứt bỏ hắn. Hắn làm mặt lạnh mấy ngày nay còn vất vả hơn khi phải học đao pháp năm đó gấp trăm lần nữa.
Hắn còn muốn hỏi nàng, có phải nàng đã nhìn ra hắn tha thứ cho nàng từ sớm rồi, tiếp tục bày ra vẻ mặt này cũng chỉ là vì muốn chiếm lợi từ nàng, danh chính ngôn thuận được thân cận với nàng hay không.
Nhưng mà tất cả những điều này còn chưa được nói ra thì đã bị hơi thở nhẹ của người trong lòng đẩy trở về.
Những tình cảm khó tả này cũng chỉ có đợi cho tới lần tràn ra tiếp theo thì mới có thể gặp lại lần nữa.
Kẻ ngu xuẩn trên đời này có rất nhiều. Lại vẫn hơn một người như hắn, biết rõ có thể thua đến tan xương nát thịt cũng muốn bất chấp ngu xuẩn mà chen lên chiếu bạc.
Tới bây giờ hắn vẫn luôn muốn có được sự tin cậy và hoàn toàn một lòng yêu thương hắn từ nàng, nàng có chịu cho hắn không?
__________
Mặt trời lặn xuống đồi núi, ánh mặt trời đã xuống còn hơn phân nửa.
Thạch lâu tranh cãi ồn ào náo động ầm ĩ vào ban ngày nhưng ban đêm lại im lặng hơn rất nhiều, gần như có thể mơ hồ nghe thấy giọng hát khàn khàn quyến rũ của Hồ nữ.
Tạ Quỳnh tự mình tỉnh lại trong căn phòng có ánh sáng mờ nhạt, bên cạnh lại trống rỗng, không nhìn thấy thiếu niên luôn như hình với bóng với nàng đâu.
Nàng mặc áo đứng dậy, muốn đi tìm người, vừa đẩy cửa thì nhận ra đã là lúc chạng vạng rồi. Thì ra nàng đã ngủ suốt một buổi chiều.
Nhưng Tạ Trọng Sơn đâu?
Tạ Quỳnh nhớ tới Hồ cơ quyến rũ dựa cửa mua vui ở trước thạch lâu, trong lồng ngực lập tức cứng lại.
Trong viện không có một bóng người, chỉ có cây cỏ lộn xộn bị gió thổi cuồn cuộn. Hành lang dài trống trải cũng không có tiếng động gì.
Tạ Quỳnh vội vàng bước trên hành lang đá dài, muốn tìm một người hỏi trước Tạ Trọng Sơn đang ở đâu.
Nhưng mà nàng mới chạy tới góc đã bị người ta xách lên.
Người kia đầy mùi rượu, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Hồ, nắm cả vai nàng mà kéo vào trong lòng.
Đương nhiên Tạ Quỳnh không chịu, quay đầu định mắng. Cũng không ngờ lại đụng phải một đôi mắt màu vàng đang cười cong cong.