Gia Thần

Chương 92: Ta quả nhiên là một cô nương ngu ngốc


“Là tứ đường huynh?”

Tạ Quỳnh nghiêng đầu, ánh mắt trong suốt, cũng đã bị cảm giác say làm cho mơ hồ.

Thiếu niên tuấn mỹ nhẹ nhàng hiện ra trong mắt nàng, chợt xa chợt gần, chỉ có vẻ mặt luôn lạnh lùng.

Hắn không đáp, cho nên nàng lại sai rồi.

“Ta không đoán ra, huynh nói cho ta biết được không?”

Tạ Quỳnh cảm thây đầu óc mình đần độn rồi, bị thiếu niên trước giường lạnh lùng trừng mắt lại, trong đầu trống rỗng một mảnh, làm sao cũng không đứng dậy nổi. Nàng chỉ biết túm lấy tay của thiếu niên mặt đen này đung đưa thật chậm, mềm giọng cầu xin: “Huynh gợi ý cho ta chút đi, nếu không ta thật sự không đoán ra được.”

Thiếu niên lạnh lùng cười, tiến lên từng bước theo lực đạo của nàng, tiến tới áp đảo nàng vào trong giường.

“Phải gợi ý mới có thể đoán ra đáp án là quá ngu ngốc, nếu nàng thừa nhận nàng là một cô nương ngu xuẩn thì ta sẽ gợi ý cho nàng.”

Bàn tay ấm áp của thiếu niên véo thịt mềm trên má nàng, nhẹ nhàng kéo ra.

Ánh mắt lạnh lùng bạc bẽo, như ánh trăng bị thấm nước, dù chỉ nhìn thôi cũng khiến người tta cảm thấy đau thương.

Thật ra Tạ Quỳnh không biết đau, chỉ là không thích ánh mắt của hắn.

Nàng cũng nâng tay lên sờ mặt hắn, chỉ là không muốn thừa nhận mình vụng về, làm sao cũng không đoán ra được hắn là ai.

Ánh mắt thiếu niên bị nàng chạm vào, lông mi vừa dài vừa dày nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay nàng. Có chút ướt át, lại có chút mềm mại.

Nàng cảm thấy trái tim mình bị cái gì cắn một chút, vừa đau vừa ngứa.

“Không muốn thừa nhận à? Được.”

Đợi một lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời thuyết phục, vẻ mặt thiếu niên bỗng nhiên xa cách mà nghiêm nghị. Lại đứng ở trước giường Tạ Quỳnh, hai tay vòng trước ngực, trong đôi mắt nổi lên sương lạnh.

“Không thừa nhận thì ta đi đây. Tự nàng ở đó đợi đi.”

Hắn xoay người, có vẻ là muốn rời đi thật. Trong lòng Tạ Quỳnh bỗng nhiên nổi lên đau đớn kéo dài.

“Huynh từ từ đã. Ta cũng chưa nói mình không thừa nhận.”

Nàng đứng lên túm cánh tay hắn, nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, nhín mày oán trách hắn không có một chút kiên nhẫn nào.

“Ta thừa nhận, nhưng mà huynh không được nói một chữ nào ra cho người khác, nếu không…”

Bộ dạng hất cằm của thiếu nữ mặt đỏ trông vô cùng kiêu ngạo, vô cùng cao quý, là sự kiêu căng mà chỉ khi mọi chuyện luôn như mong muốn mới có thể tạo thành.

“Nếu không ta sẽ cho người giết huynh.”

Nhưng mà sự kiêu ngạo của nàng lại khiến cho trái tim Tạ Trọng Sơn đau đớn.

Đêm thứ nhất ngoài Uyển Thành, khi nàng kéo hắn tiến vào trong màn, cũng đã nói như vậy.

Thì ra thân cận với hắn cũng giống như là thừa nhận bản thân ngu xuẩn, đều khiến nàng cảm thấy đó là chuyện vô cùng thẹn hay sao?”

“Ta là một cô nương ngu ngốc.”

Tạ Quỳnh say rượu cắn môi nói, giọng nói nhỏ như muỗi, vài chữ ngắn ngủn cũng không nói xong, hai má đã nóng bỏng thành một mảnh.

Nàng ngước mặt, trên má còn mang theo nụ cười ngượng ngùng chờ mong, chờ thiếu niên gợi ý cho nàng, giúp nàng sớm giải được câu đố để vạch trần thân phận của hắn.

Vẻ mặt của thiếu niên mang theo mùi rượu trước giường vẫn lạnh lẽo như trước, thậm chí còn hiểm ác hơn.

Hắn bỗng nhiên cúi người, nắm eo Tạ Quỳnh, cúi đầu hôn lên đôi môi của nàng, dùng sức phủ kín tất cả lời nói và tiếng kêu sợ hãi của nàng.

Đây là một nụ hôn, nhưng cũng không giống một nụ hôn.

Thiếu niên công thành chiếm đất, gần như đã ức hiếp tra tấn nàng giống như kẻ địch, đầu lưỡi cạy mở răng nanh, đánh tan sự chống cự yếu ớt của nàng, hơi tăng thêm chút quấn quít quyến rũ lấy đầu lưỡi của nàng rồi ma sát nhau. Giữa môi và lưỡi đều là những tình yêu nồng cháy và nỗi hận của hắn với nàng.

Tạ Trọng Sơn buông Tạ Quỳnh ra, ánh mắt lướt qua hai má hồng nhuận kiều diễm của nàng, cùng đôi mắt bị hắn cắn đến ướt sũng.

“Nghĩ ra chưa? Rốt cuộc ta là ai?”

Tạ Quỳnh còn chìm trong nụ hôn kia, ánh mắt ngơ ngác.

Chờ nàng lấy lại ý thức, lập tức ôm lấy môi mình rồi bắt đầu khóc lớn, nước mắt từng giọt từng giọt, giàn giụa trên mi rồi lại rơi xuống đầy cằm, nàng khóc rất thương tâm.

Cái trán Tạ Trọng Sơn nổi gân xanh dày đặc, bị nước mắt của cô nương này làm cho tâm trạng càng không ổn hơn. Đôi mắt tối đen như mực tiến lại gần, nắm tay siết chặt trở nên trắng bệch đến dữ tợn, chỉ hận không thể lập tức vứt bỏ nàng ở ngoài thành Yến Cảm.

Nhưng mà hắn chỉ cau mày đưa tay nhéo má nàng.

“Không được khóc. Nàng khóc cái gì? Thật sự nghĩ rằng mình rất giỏi, bị ta hôn thì đau lòng như thế sao?”

Nàng khóc làm cho hắn nghi ngờ, tình yêu của mình có thật sự ti tiện, tới bây giờ vẫn không xứng với nàng hay không.

Tạ Quỳnh chỉ che môi khóc thút thít, ánh mắt khi ngẩng đầu nhìn hắn cũng đỏ hồng.

Nàng mờ mịt, thấy gương mặt đẹp trai nhưng lạnh lẽo của thiếu niên, lại không nhịn được mà tiến lại gần chỉ chỉ vào môi của mình. Tủi thân nói: “Ta quả nhiên là một cô nương ngu ngốc, vẫn không nghĩ ra được. Huynh có thể nhắc lại lần nữa giúp ta được không?”