Ngày kỷ niệm bảy năm thành lập Ngân Hồ TV sắp đến, vào buổi chiều, Khương Thành nhận được quà kỷ niệm từ trụ sở chính Ngân Hồ gửi qua.
Một chiếc cúp pha lê khắc tên streamer của mình, vài phần đồ ăn vặt cũng những món quà nhỏ khác, ngoài ra còn có một cặp băng đô tai cáo lông xù màu bạc.
Khương Thành cầm chiếc băng đô, đội lên đầu mình, sau đó bước đến trước gương ngắm nghĩa một hồi.
Hứng lên, cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm selfie, tiếp đó quay một đoạn video dễ thương, định đăng lên vòng bạn bè. Nhưng lúc chuẩn bị bấm đăng ngón tay cậu chợt khựng lại. Suy nghĩ vài giây, Khương Thành chuyển tay sang mục “Người có thể xem” rồi chọn “Không cho ai xem”, sau đó chọn tên “Ngài Xương”, cuối cùng mới nhấn đăng hình.
Sau một ngày làm việc bận rộn, mãi cho đến lúc tan tầm Thường Trạch mới có thời gian kiểm tra loạt thông báo linh tinh trong điện thoại.
Mở WeChat ra, dựa theo thứ tự thời gian gửi tin, nhóm chat có tên “Hội nghị của nhóm phú ông phú bà” bị đẩy lên đầu danh sách.
Đây là nhóm Thanh Phong Cốc kéo hắn vào, trong nhóm có vài thành viên đều là fan cứng nằm trong top 10 của Momo, bình thường mọi người tám đủ thứ chuyện, Thường Trạch tuy không nói nhiều song vẫn hay vào xem trộm.
【Sóng lớn Đồng Đồng】: “Cả nhà đã xem ảnh Đào Đào vừa đăng lên vòng bạn bè chưa? Siêu dễ thương luôn!!!”
【Xin hãy gọi tôi là tiên nữ Aoi】: “Tui xem rồi, tai cáo quyến rũ ghê!”
【Thanh Phong Cốc】: “Tôi cũng xem rồi, còn có video ngắn nữa, dễ thương chết mất.”
【Hormone bùng nổ】: “Tôi thật sự cảm thấy Đào Đào mặc gì cũng đẹp.”
Bị những lời khen của mấy người kia kích thích, Thường Trạch lập tức mang theo sự tò mò mãnh liệt, bấm vào vòng bạn bè của Momo-chan.
Kết quả hiện lên, lần cuối Khương Thành cập nhật trạng thái là nửa tháng trước.
???
Tai cáo đâu? Ảnh đâu? Video đâu?
Má nó sao hắn không thấy gì cả…
Suy nghĩ một hồi hắn chỉ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất, đó là Khương Thành đã ẩn hắn khi đăng bài.
Chết tiệt!
Khoảng tám giờ rưỡi tối, Khương Thành ngồi trên sô pha phòng khách, vừa ăn đồ ăn ngoài vừa xem gameshow. Nghe thấy tiếng chìa khóa tra ổ, Thường Trạch từ bên ngoài đẩy cửa đi vào.
“Anh về rồi hả?”
Khương Thành lên tiếng chào hắn, nhưng không nhận được hồi âm.
Thường Trạch liếc mắt nhìn qua Khương Thành, đứng ở cửa thay dép, sắc mặt trông không tốt lắm.
Khương Thành thấy hắn mặt mặt nhăn mày nhó cũng không hiểu rõ tên này đã gặp chuyện gì, đoán bừa có thể do chuyện làm ăn hôm nay không được suôn sẻ.
Đối phương không nói năng gì, Khương Thành cũng chẳng để tâm, nhanh chóng ăn xong rồi dọn dẹp rác, sau đó về phòng chuẩn bị livestream.
Ánh mắt của Thường Trạch vẫn dõi theo phía Khương Thành, nhìn cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.
Năm phút sau, cánh cửa đóng kín lại được mở ra. Khương Thành lại bước ra ngoài phòng khách, nhìn Thường Trạch đang đứng trên ban công hút thuốc. Suy nghĩ một hồi, cậu lên tiếng hỏi với vẻ không chắc chắn lắm: “Có thể bật dữ liệu di động (4G) của anh cho tôi xài ké một đêm được không?”
Chẳng hiểu vì sao, từ chiều đến giờ mạng trong nhà không kết nối được, Khương Thành sợ làm trễ buổi livestream nên đã mua vài chục G dữ liệu di động, định tối nay dùng điện thoại để livestream. Nhưng sau khi thanh toán, dữ liệu mua vẫn mãi chưa được cập nhật, thời gian livestream sắp đến, cậu đành phải hỏi nhờ Thường Trạch.
Thường Trạch thong thả rít hết nửa điếu thuốc còn lại, sau đó mới bước vào nhà, dứt khoát nói một chữ: “Được.”
Đoạn, hắn xoay người đi thẳng vào phòng Khương Thành, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh bàn máy tính, hai chân vắt chéo, bày vẻ như ông lớn.
Hắn hất cằm, chỉ về chỗ ngồi của Khương Thành, “Tôi mở dữ liệu rồi, giờ cậu có thể qua đó livestream.”
Khương Thành: …
Thấy Thường Trạch có vẻ không tính rời đi, cậu đành uyển chuyển hỏi: “Anh định ngồi đây luôn à?”
“Nếu điểm phát dữ liệu cách xa quá thì không kết nối được.”
Khương Thành đề nghị: “Vậy… hay anh để điện thoại trong phòng tôi đi?”
Nghĩ đến việc tên nhóc này đã ẩn mình trên vòng bạn bè, Thường Trạch lập tức cảm thấy máu dồn lên não, hùng hồn khảng khái đáp: “Dựa vào đâu chứ?”
Sau đó lại nói: “Bảo tôi để điện thoại lại cũng không phải là không được, một giá thôi, hai trăm tệ một giờ.”
“Đệt! Sao anh không đi cướp đi!”
Thường Trạch cho cậu ba lựa chọn: “Muốn tôi để lại điện thoại thì trả phí thuê, hoặc là để tôi ở lại đây xem cậu livestream, không thì tối nay đừng livestream nữa.”
Chuyện ngừng livestream là không thể nào. Còn hai ngày nữa là hết tháng, chỉ tiêu tháng này của Khương Thành vẫn chưa đạt. Từ sau khi Ngài Xương lộ diện, hắn đã ngừng tặng quà, lượng donate đột ngột giảm mạnh. Cậu nhất định phải tranh thủ hai ngày cuối cùng để bứt phá, đẩy lượng donate lên, làm sao có thể ngừng livestream vào thời điểm quan trọng này chứ.
Sau khi cân nhắc thiệt hại, Khương Thành nghiến răng nghiến lợi, giậm chân một cái nói: “Xem như anh giỏi! Nhưng tôi nói trước, anh ngồi đây thì ngồi, không được xuất hiện trước ống kính, cũng không được gây ra tiếng động ảnh hưởng đến buổi livestream của tôi!”
“Không thành vấn đề.” Thường Trạch đồng ý, sau đó lại bắt đầu đưa ra yêu cầu: “Cái váy hầu gái màu đen lần trước đẹp lắm, tối nay mặc cái đó đi, nhớ đội cả tai cáo vào.”
“Cái, cái tai cáo nào cơ…”
“Đừng giả ngu nữa.” Thường Trạch thầm nghĩ, đây chính là cái giá mà Khương Tiểu Thành phải trả khi ẩn hắn trên vòng bạn bè.
“…”
Mắt thấy dáng vẻ vênh váo của con Gà kia, giờ phút này Khương Thành cực muốn chửi thề, nhưng nghĩ đến thành tích tháng, cậu đành phải nén cơn giận trong lòng.
Món nợ này cứ ghi trước đã, sớm muộn gì cũng bắt con Gà kia trả đủ!
Sau khi thay xong bộ đồ hầu gái, đeo tai cáo lên, nhìn Khương Thành “ngoan ngoãn” mặc trang phục mình chỉ định, cuối cùng lửa giận trong lòng Thường Trạch cũng được nguôi ngoai phần nào. Sướng quá!
Cảm giác lúc này hoàn khác hẳn với lần hai người cùng làm livestream ở Nhật Bản. Giờ đây, cả hai không còn phải tương tác ngoài trời, cảm giác bị nhìn chằm chằm suốt buổi livestream khiến Khương Thành hơi mất tự nhiên.
Sau khi bắt đầu phát sóng, Khương Thành cố gắng tập trung hết sức vào phòng livestream, mặc kệ con Gà bên cạnh.
Như thường lệ, sự chú ý của khán giả vẫn đổ dồn vào trang phục của momo.
【Có đứa gay kéo quần tui】:Trang phục hầu gái! Tai thú! Á đù luôn!!!
【Loot đến cuối vẫn chẳng có gì】:Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp
【Chuyên gia ăn vạ】:Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp
【Nghiện kiếm to biết làm sao đây】:Đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp
……
……
【Sóng lớn Đồng Đồng】:Chiều nay Đào Đào còn đăng ảnh với video tai thú lên vòng bạn bè, siêu đáng yêu luôn! Tôi còn lưu lại đây nè
【Má nó đặt tên khó vãi】:Có tiền sướng ghê, tui cũng muốn add WeChat riêng của Đào Đào
【Quyết chơi không trả】:Ngưỡng mộ quá
【Đại Thấp Huynh cứu em với】:Ngưỡng mộ quá
【Được Thiên Hạ, vì yêu mà cúi đầu】:Ngưỡng mộ quá
……
……
Chị Đồng vừa đăng bình luận nổi bật, tức là giờ đây, bất kỳ ai đang trong phòng livestream đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Khương Thành lén lút liếc Thường Trạch, thời điểm phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, cậu lập tức đánh mắt sang chỗ khác, dùng việc đổi chủ đề để che giấu sự lúng túng: “Chúng ta bắt đầu nối mic làm nhiệm vụ nhé!”
Hệ thống lập tức ghép cặp. Tối nay, người đầu tiên nối mic với Khương Thành là lão Bùi, một streamer ngoài trời.
Lão Bùi, anh Hiên và Tiểu Khải được mệnh danh là top 3 nổi tiếng khu ngoài trời của Ngân Hồ.
Mỗi streamer ngoài trời đều có điểm nhấn riêng. Có người chuyên về làng quê, có người chuyên về du lịch mạo hiểm, còn lão Bùi đi theo con đường thành thị.
Ban đầu, lão Bùi bắt đầu livestream từ việc đón xe Tích Tích, nhưng sau khi chính sách thay đổi, nền tảng không cho phép livestream Tích Tích nữa, vậy nên anh ta chuyển sang livestream chủ đề ngoài trời khác.
Lão Bùi 35 tuổi mang sức hút nam tính độc đáo của đàn ông đứng tuổi, khuôn mặt anh không thuộc loại hình điển trai, nhưng lại mang vẻ rắn rỏi đậm chất đàn ông.
Trước đây Khương Thành và lão Bùi đã nối mic rất nhiều lần, mặc dù Bành Hồ, Hải Phủ luôn là đối thủ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt của hai streamer. Có lẽ vì lý do này mà nhiều hủ nữ thích bí mật ghép CP hai người.
“Anh Bùi, lại gặp anh rồi!” Khương Thành chào hỏi bằng giọng điệu thân quen.
“Hôm nay lại là trang phục quyến rũ à. Vừa tai thú lại ấy ấy nữa.” Lão Bùi trêu xong thì đi vào thẳng vấn đề: “Thế này nhé, nếu em PK thua, em phải mặt không đổi sắc ăn hết quả quýt trên bàn kia, cả vỏ cũng ăn tất, sau đó tỏ tình với anh bằng chất giọng gợi cảm nhất.”
“Ấy ấy là cái gì hả?!” Khương Thành dở khóc dở cười: “Ok thôi, nhưng nếu anh thua thì anh phải ôm cái cây lớn đằng sau rồi làm squat 30 cái, vừa làm vừa gọi em là ba.”
“Ok luôn, tối nay anh đã thắng 4 trận liên tiếp rồi, còn sợ ai nữa!”
【Ặc min, tao đjt mẹ mày】Tặng streamer 【Máy bay】×2
【Sóng lớn Đồng Đồng】Tặng streamer 【Tên lửa】×1
【Nhân viên vận hành】:Tôi muốn nghe Đào Đào tỏ tình với lão Bùi
【Nhu tình như nước già mà phong độ】:Top 1 của lão Bùi đang ở đây, lần này ổng thắng chắc rồi
【Tao là bà cô tổ nhà mày】:Chúng ta cũng cố gắng chút nào! Xông lên, xông lên!
【Cùng anh Hiên vượt qua năm dài tháng rộng】:Nói chứ lâu rồi không thấy Xương Hoàng nhỉ, bây giờ cũng không tới sao?
【Lặng lẽ xem mày làm trò】:Má nó, vừa mới bắt đầu anh giai đối diện đã chơi hai quả siêu tên lửa, sao đuổi kịp đây?
【Tao cứ chơi free đấy làm gì được nhau】:Thua đi, nghe Đào Đào tỏ tình với lão Bùi cũng vui phết
【Sinh viên nghèo khổ】:Thử hỏi tại sao một thằng đực rựa lại bắt một thằng đực rựa khác tỏ tình với mình? Chắc chắn lão Bùi cố tình
【Ngày ngày đều cứng】:Mưu kế thâm sâu vãi, nhưng mà tôi lại rất mong chờ màn tỏ tình!
【Bình sinh chỉ yêu gái xinh chym to】:Mong chờ +1
【Tôi hói với nghèo rồi】:1111111
【Beta lái xe tăng】:1111111
【Gậy kim cô mai thành nấm kim châm】:1111111
【Simp chúa chân chính】:Ngồi chờ Đào Đào tỏ tình
…
…
Thường Trạch nhìn đống bình luận trong phòng livestream, khinh bỉ hừ lạnh.
Đám ranh con này lại dám nói muốn xem tỏ tình, muốn cái cớt ấy!
Cuối cùng, Ngài Xương vốn luôn âm thầm đứng ngoài nhìn không nhịn được nữa mà phải phá lệ, đầu ngón tay nhúc nhích, hoàn thành giao dịch nạp tiền.
【Ngài Xương】Tặng streamer 【Siêu tên lửa】×1
【Ngài Xương】Tặng streamer 【Siêu tên lửa】×1
【Ngài Xương】Tặng streamer 【Siêu tên lửa】×1
……
……
【Máy đóng cọc nhí】:Má ơi, mười siêu tên lửa…
【Tôi khổ quá rồi】:Cuối cùng anh Xương cũng trở lại!!!
【Nằm im để anh Hiên muốn làm gì thì làm】:Cứ tưởng ba Xương từ bỏ cuộc chơi donate rồi
【Trầm mê không có lối thoát】:Xương Hoàng ngầu vãi!!!
【Tui là bé 0 khác người】:Xương Hoàng ngầu vãi!!!
【Cây hẹ hèn mọn】:Xương Hoàng ngầu vãi!!!
Giữa hàng loạt lời xu nịnh, một bình luận lạc loài đột nhiên hiện ra.
【Lão Sinh Thường Đàm】: Giới trẻ bây giờ bị làm sao vậy, vì một streamer trên mạng không có quan hệ ngoài đời với mình mà dám vung tiền như nước cho người ta
【Lão Sinh Thường Đàm】: Chỉ biết làm mấy chuyện không thiết thực, kiểu người này nếu ngoài đời đã có vợ, chắc gì đã đối xử tốt với vợ con bao nhiêu!
【Câm miệng mày lại】: Nói cứ như thể ông hiểu rõ người ta lắm ấy.
【Hoa Cúc hoá Hướng Dương】: Tiền của người ta, người ta thích tặng thế nào thì tặng, sao mà ông quản rộng thế
【Cún con kêu gâu gâu】: Không thích thì đừng xem, đừng có ngồi đó mà chĩa mõm vào chuyện của người ta
Thường Trạch nhìn hai dòng bình luận cực kỳ chướng mắt kia, lông mày nhíu chặt.
Rốt cuộc cái nick clone cấp 1 tên “Lão Sinh Thường Đàm” này là ai, nói câu nào cũng nhắm vào hắn, nhìn mà bực hết cả mình, khoá mỏ.
Ngồi trong phòng, Thường Vũ Hồng đang chuẩn bị tiếp tục gõ chữ thì đột nhiên phát hiện bình luận của mình không gửi đi được. Ngay khi ông đang buồn bực không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhận được thông báo từ hệ thống:
【Bạn đã bị quản lý phòng 【Ngài Xương】 cấm bình luận, không thể gửi bình luận trong phòng livestream này】
Thường Vũ Hồng tức đến mức tháo đôi kính lão, quẳng mạnh xuống đất. Bởi vì dùng sức quá mạnh nên kính hỏng luôn, sau đó ông nhìn không khí trước mặt mắng lớn: “Cháu chắt bất hiếu!”