Giả Vờ Kết Hôn

Chương 66


Trong phòng khách, Thường Vũ Hồng ngồi nghiêm trang, im lặng không nói một lời. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng hai mắt ông vẫn sáng quắc sắc bén, không chút mờ đục.

Tức thì, bầu không khí yên tĩnh trở nên khá quái dị, tựa như dấu hiệu của một cơn giông sắp đến.

Thường Trạch chủ động phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, hai tay cầm tách trà sâm mới pha, kính cẩn dâng lên trước mặt Thường Vũ Hồng. “Ông, uống chút gì cho nhuận họng nhé?”

“Không uống, để đó đi.” Thường Vũ Hồng chẳng thèm liếc mắt.

Thường Trạch chỉ đành yên lặng đặt tách trà xuống.

“Bây giờ bé Thành đã về, anh muốn tự mình thừa nhận với nó hay để tôi nói cho nó nghe hết những chuyện xấu xa mà anh đã làm?”

Thường Trạch kêu oan: “Không phải đâu ông, sao ông lại nói cháu vậy… Cháu có làm gì xấu đâu?”

“Anh thử nhìn đống video và ảnh trong điện thoại của anh xem, suốt ngày chỉ biết xem livestream, tặng quà cho nữ streamer, giờ còn đi gặp mặt họ. Nếu hôm nay tôi không có mặt ở đó, có phải anh định cùng người ta… cùng người ta làm chuyện đó? Chẳng những mất nết còn vô liêm sỉ!” Thường Vũ Hồng vừa chỉ tay vừa mắng.

“Ông …” Khương Thành rụt rè lên tiếng: “Xin ông đừng trách Thường Trạch, chuyện này thật ra con đều biết cả…”

“Con biết?” Thường Vũ Hồng tỏ vẻ kinh ngạc.

“Anh ấy không hề ngoại tình sau lưng con, bởi vì…” Đến đây, Khương Thành đột nhiên im bặt.

Chỉ cần nói ra sự thật thì sẽ không thể quay đầu.

Hít một hơi sâu, cậu nhanh chóng lớn tiếng nói: “Thật ra con chính là ‘cô streamer’ kia.”

Tránh cũng không thể tránh được, Khương Thành quyết định kể toàn bộ ngọn nguồn sự thật việc mình làm streamer cho Thường Vũ Hồng.

Hiển nhiên những gì cậu vừa nói đã khiến Thường Vũ Hồng nhận phải cú sốc không hề nhỏ, ông ngồi im một hồi, mãi chưa tinh hồn.

“Con xin lỗi ông.” Lời xin lỗi này của Khương Thành xuất phát từ tận đáy lòng, cậu cảm thấy có lỗi với sự tin tưởng và tình thương của Thường Vũ Hồng dành cho mình.

Im lặng một hồi, ông cụ thở dài ‘hầy’ một tiếng, vốn tưởng thằng cháu mình phản bội vợ, kết quả ầm ĩ một hồi mới lòi ra mình hiểu nhầm.

“Ông, không phải là con cố tình giấu giếm mọi người, chỉ là chuyện này… thật sự rất khó nói ra.”

“Được rồi được rồi.” Thường Vũ Hồng xua tay, mặc dù không trách cứ Khương Thành, nhưng có lẽ do tâm trạng có phần rồi bời, ông cũng chẳng biết phải nói gì thêm.

Ông cầm lấy tách trà sâm uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy, ước gì có thể kết thúc sớm chuyện hiểu lầm nực cười này: “Không có gì nữa thì ông về đây.”

“Để cháu tiễn ông.” Thường Trạch bước theo.

Thường Vũ Hồng vội từ chối: “Đừng theo, để ông tự bắt xe về!”

Cánh cửa lớn mở ra rồi lại khép vào, Thường Vũ Hồng đã đi, trong nhà giờ chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ.

Không có mưa to gió lớn như trong tưởng tượng, vốn dĩ là một chuyện tốt, nhưng Khương Thành lại chẳng vui nổi chút nào.

Thường Vũ Hồng đã nhọc lòng phí sức đủ kiểu, quyết tâm trở mặt với cháu trai mình chỉ vì muốn giành một chút công bằng cho cậu. Còn bản thân cậu thì trái lại, lúc trước thấy tiền sáng mắt, vì 30 triệu tệ mà diễn một màn hôn nhân giả cùng Thường Trạch. Sau ba năm, khi đã đạt được mục đích thì định phủi mông rời đi. Đây chính là cách cậu đáp trả tình cảm ông đã dành cho mình sao?

Càng nghĩ lòng càng trĩu nặng.

Thường Trạch nghĩ cậu vẫn còn lo lắng về chuyện ban nãy, bèn vỗ vai cậu, an ủi: “Ông cụ không trách móc cậu tức là không sao nữa rồi. Ông vội vã về nhà chắc là muốn bình tĩnh thêm chút, cố gắng tiêu hóa hết mọi chuyện thôi.”

“Anh Gà.” Khương Thành rầu rĩ gọi.

“Sao đấy?”

“Hay là… chúng ta nói với ông về chuyện hôn nhân giả đi. Cho tới giờ ông đối xử với tôi tốt như vậy, còn tôi lại chưa bao giờ đóng góp gì cho nhà họ Thường. Thậm chí vì tiền mà lừa dối ông, làm vậy quả thật quá ích kỷ.”

Lòng người sẽ dần thay đổi theo năm tháng, lúc trước 30 triệu đối với Khương Thành quả thật vô cùng hấp dẫn, vì thế cậu và Thường Trạch mới đạt thành thỏa thuận kết hôn. Nhưng không ngờ là, trong cuộc hôn nhân giả này cậu lại nhận được tình thân, đồng thời nhìn ra nhiều điều khác.

Nói thật lòng, giờ đây cậu đã có đủ khả năng kiếm sống, có thể hưởng một cuộc sống tốt đẹp, chừng ấy đã thoả mãn rồi.

Thường Trạch cũng thừa nhận rằng ban đầu mình bị mờ mắt vì lợi ích.

Thật ra Thường Chi Hạ có sự nghiệp và lý tưởng riêng, không hề quan tâm tới chuyện quản lý công ty gia đình, còn hắn lại là đích tôn của nhà họ Thường, việc hắn tiếp quản gia nghiệp chỉ là vấn đề sớm chiều. Chỉ là hắn quá nóng vội, muốn sớm nắm quyền để cải tổ toàn diện, thế nên mới nghĩ ra cách này.

Không phải hắn chưa từng lo có ngày lời nói dối sẽ bại lộ, nhưng giờ muốn quay đầu… có lẽ đã quá muộn.

Thường Trạch ăn ngay nói thật: “Tuổi tác của ông đã cao, cậu cũng thấy đấy, hôm nay vì hiểu lầm chuyện tôi ngoại tình mà ông tức giận đến vậy, nếu bây giờ lại nói chuyện này ra, tôi sợ ông sẽ không chịu nổi mất.”

Những lời hắn nói không phải không có lý, nhưng Khương Thành vẫn bày tỏ sự lo lắng của mình: “Lần này chỉ là một chuyện hiểu lầm, nhưng nếu có một ngày… Ừm, anh gặp người anh thật sự thích, lại xảy ra chuyện thế này nữa, đến lúc đó e rằng sẽ không thể giải thích đơn giản như hôm nay. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói về việc anh thường xuyên phải đi ăn với khách hàng, không thể tránh được phải đi đến mấy chỗ nhạy cảm, ăn chơi thì cứ ăn chơi, nhưng ít nhất trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, anh đừng để gia đình anh phát hiện ra nữa.”

Nói đến đây, Khương Thành thấy lòng mình ngổn ngang trăm bề, nghĩ đến việc Thường Trạch khi không có mình ở bên lại ở cạnh ai đó, thậm chí có thể đã làm những việc kia, cậu không khỏi cảm thấy hơi khó chịu.

“Cậu vẫn nghĩ tôi thường xuyên ở bên ngoài ăn chơi với người khác?” Giọng Thường Trạch có phần bực bội.

“Tôi không nghĩ vậy, nhưng chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi, dù anh có ra ngoài với ai đi chăng nữa thì tôi cũng không có quyền xen vào hay can thiệp, đúng không? Chỉ cần giấu được gia đình anh là đủ rồi.”

Cậu chỉ muốn nghe từ chính miệng Thường Trạch khẳng định rằng hắn không ra ngoài với người khác, nhưng Thường Trạch lại không nói điều cậu mong đợi.

Những lời ban nãy của Khương Thành chui vào trong tai Thường Trạch nghe thật nhẹ bẫng, xa lạ, như thể dù hắn có làm gì bên ngoài đi chăng nữa  thì cậu cũng chẳng bận tâm.

“Phải rồi, chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi.” Thường Trạch hùa theo, cố ý nói: “Bây giờ không phải chuyện cậu có hối hận hay không, mà là ông tôi có chịu nổi khi biết sự thật hay không. Nếu cậu không sợ ông tức đến phải vào viện thì cứ nói cho ông đi, tuỳ cậu.”

Dứt lời, hắn quay người bước vào phòng, đóng sầm cửa.

Thường Trạch không thèm cởi giày, nằm phịch xuống giường, lấy điện thoại ra mở WeChat.

Vì để xây dựng hình tượng trước mọi người, từ khi kết hôn với Khương Thành, cứ cách dăm ba hôm hắn lại đăng những tấm ảnh ngọt ngào giữa hai người lên trang cá nhân. Mỗi lần chụp cả hai thể hiện rất thân mật, động tác và biểu cảm rất chuẩn chỉ. Nhưng có lẽ vì hiểu rõ tất cả chỉ là diễn, Thường Trạch cảm thấy bất kể nhìn thế nào cũng không được tự nhiên.

Lướt xuống một chút, ngón tay Thường Trạch bỗng dừng lại, đó là bức ảnh hai người chụp khi cùng đi Nhật Bản. Cậu và Thường Trạch mỗi người cầm một con thú nhồi bông, mỉm cười trước ống kính.

Chỉ riêng bức ảnh này trông tự nhiên hơn nhiều so với những bức ảnh trước đó, giống như một đôi thật sự.

Suy nghĩ càng thêm rối bời, tâm trạng càng thêm rối loạn, Thường Trạch thoát khỏi trang cá nhân của mình.

Đang định thoát khỏi WeChat, bảng tin tự động làm mới, xuất hiện đầu bảng tin là bài đăng của anh họ, Văn Thương.

Bình thường rất hiếm khi Văn Thương cập nhật trạng thái, hôm nay bất ngờ đăng ảnh chụp lễ cưới với Mục Viễn. Hai anh đẹp trai mặc vest trắng ngồi cạnh nhau trên bãi biển, một người trông lạnh lùng, người kia phóng khoáng cường tráng, bên cạnh là hai con thú cưng, một con thằn lằn và một con chó.

Ảnh cưới vừa ra, đồng nghĩa với việc bọn họ chính thức công khai quan hệ.

Không giống như cuộc hôn nhân giả của mình, đây là một cặp đôi thật sự.

Thường Trạch nhớ hai người họ đã ở bên nhau nhiều năm, khi anh họ comeout đã gặp phản đối kịch liệt từ gia đình, quan hệ trở nên vô cùng căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên Thường Trạch thực sự muốn tìm hiểu chuyện tình của anh họ. Hắn quả quyết mở khung chat với Văn Thương, có vài điều muốn nhờ anh họ tư vấn.

【Thường Trạch】: Anh họ, em hỏi chút này

【Thường Trạch】: Anh với anh Mục Viễn đến với nhau thế nào?

Văn Thương có vẻ đang cầm điện thoại, trả lời rất nhanh.

【Văn Thương】: Sao tự nhiên hỏi vậy?

【Thường Trạch】: Em chỉ tò mò thôi

【Thường Trạch】: Anh với anh ấy ai tỏ tình trước? Tỏ tình thế nào?

【Văn Thương】: Hôm nay chú bị sao đấy?

【Thường Trạch】: Đã bảo là tò mò mà

Văn Thương là người trong giới, vừa nhìn đã biết mối quan hệ giả tạo của Thường Trạch và Khương Thành, về phần lý do thì anh đã đoán được tám chín phần, nhưng là người khôn ngoan nên anh không nói toạc móng heo

【Văn Thương】: Sao, chú thích Khương Thành rồi à?

Đây hoàn toàn là suy đoán của Văn Thương.

【Thường Trạch】: …

【Văn Thương】: Là anh ấy tỏ tình trước.

【Thường Trạch】: Tỏ tình thế nào?

【Văn Thương】: Muốn hẹn hò không?

【Thường Trạch】:???

【Văn Thương】: Anh ấy hỏi anh, có muốn hẹn hò không, rồi bảo có gì thì thử cân nhắc đến anh ấy.

【Thường Trạch】: Rồi anh đồng ý luôn à?

【Văn Thương】: Chứ không thì sao?

【Thường Trạch】: …

Hiển nhiên cách tỏ tình này không hợp với họ chút nào.

Văn Thương lại gửi tin mới.

【Văn Thương】: Tối thứ Bảy này anh và Mục Viễn sẽ tổ chức lễ đính hôn, chú có đến không?

【Thường Trạch】: Chắc là được ạ

【Văn Thương】: Cùng với Khương Thành chứ?

【Thường Trạch】: Để em xem đã.

Gửi xong tin nhắn cuối cùng, hắn bực bội vò tóc, ném điện thoại lên gối.

Hồi lâu sau, cánh cửa mở ra từ trong, Thường Trạch bước ra ngoài.

Trời mùa đông tối rất nhanh, mới gần sáu giờ mà xung quanh đã đen kịt.

Trong phòng khách không bật đèn, Thường Trạch cứ ngỡ Khương Thành đã đi rồi, nhưng sau đó hắn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí.

Lần theo mùi thuốc, hắn thấy Khương Thành khoác tấm chăn mỏng ngồi một mình ngoài ban công hút thuốc, đốm lửa đỏ của điếu thuốc là điểm sáng duy nhất trong màn đêm.

Như được ánh sáng ấy dẫn lối, Thường Trạch tiến về phía ban công, dừng bước trước mặt Khương Thành: “Lạnh vậy sao còn ngồi ngoài đây?”

“Không sao, hóng gió cho đầu óc tỉnh táo hơn.” Cậu nhả một ngụm khói, im lặng một hồi, bỗng hỏi: “Anh Gà, vừa nãy anh giận hả?”

Thường Trạch không đáp, hỏi ngược một câu: “Em có muốn cho anh một cơ hội không?”

“Sao cơ?”

Thường Trạch không vội trả lời, hắn cúi xuống, rút điếu thuốc từ miệng Khương Thành, rít mạnh một hơi, sau đó đặt nó trở lại miệng cậu: “Anh chưa từng thử hẹn hò với đàn ông, em xem thử có muốn cho anh một cơ hội không?”